#5:vu vơ

607 103 10
                                    

.
.

"là ai à.. "

Nó cúi mặt xuống đất không muốn cho người khác nhìn thấy vẻ mặt mình, nhiều người sẽ biết đường tự động im lặng sau khi thấy cái vẻ mặt ấy nhưng là phạm thiên bạn ơi, chúng tôi không mang 2 cái chữ 'cảm thông' đến để lập tổ chức đâu.

"ừ nói đi, lâu la quá"

Ran đưa ngón út ngoáy ngoáy tai, điệu bộ bất cần khiến cho nó muốn buồn cũng chả nổi.

"chẹp..tuột mood quá đấy ông chú ạ!"

Ran nhún nhún vai bỏ qua lời của nó, mikey ngồi trên cao liếc xuống nhìn con nhỏ phi giới tính kia cũng có ý thắc mắc tương tự.

"trước đây hồi mới 3 tuổi, bố mẹ tôi đã quẳng tôi vào 1 cái võ đường rồi."

"ồ ra vậy, nó ở đâuuuu"

Sanzu loi choi, lượn lờ xung quanh nó mà hỏi. Nó nhìn cũng phát mệt, ngồi bệt xuống đất luôn:

"lâu rồi tôi cũng chả đến đấy, nó ở đấy đoạn đường shibuya... Từng có ông cụ, ông ấy dạy võ cho lũ trẻ con quanh đấy nữa cơ" *mình khong nhớ rõ tên đường lắm, thông cảm 🙏*

Nó chống 2 tay xuống nền bất bụi bẩn kìa rồi ngửa cổ lên trời kể tiếp:

"chà... Ngày ấy chắc mấy chú mới 14-15 tuổi gì đấy thôi thì phải, cái danh của mấy người vang xa tới tận tai 1 đứa trẻ như tôi cơ mà"

Vài người nghe đến đây tự cảm thấy bản thân oai được thêm phần nào, gãi gãi đầu giả bộ.

"tôi học võ ở đấy đến năm lên 6, lúc này ông ấy cũng đã yếu dần rồi. Cái duy nhất mà ông truyền đạt được lại cho tôi sau khi đã mất đi gần hết người thân lúc bấy giờ chỉ là hãy sống tốt, sống hết mình vì chẳng biết cái 'nạn' của mình nó sẽ đến lúc nào đâu"

Nó trầm ngâm, ngắt lời 1 lúc rồi đánh mắt sang phía mikey mà tiếp tục:

"ông từng khoe rằng cháu của ông ấy siêu giỏi, gọi là cái gì nhỉ... Thiên tài! Tôi cũng hâm mộ lắm chứ, nào là cháu của ông ấy lúc bây giờ toàn làm tổng trưởng, rồi xinh đẹp, tài năng các kiểu đồ~ ông ngồi kể với tôi có khi đến hết cả hôm ấy cũng không hết"

"và... Ông ấy là?"

Họ nghe đến đây có chút quen thuộc, tò mò về danh tính của người đàn ông trong câu chuyện của nó.

Mikey nghe nó kể vu vơ như cũng không ít lần cảm giác quen thuộc, người ông trong câu chuyện của nó kia sao mà dấy lên cái sự chua xót trong lòng hắn ít nhiều đến vậy!?

Nó bật cười 2 tiếng ha hả nhạt nhẽo:

"tôi nói ra thì chắc không ít người cảm thấy rõ về danh tính của ông ấy đâu, buồn nỗi là khi ông ra đi tôi còn chả kịp nói nổi lời chào tạm biệt.
Ông ấy mang họ sano"

"...!?"

Sốc chứ? Quá sốc, cái họ sano kia chỉ có duy nhất 1 người trong số này có! Chính là boss của họ, mikey hay còn gọi là sano manjirou.

"có đúng không quý ngài vô địch, sano manjiro?"

Mikey câm lặng... Tại sao nó lại biết được chuyện này!? Cái cảm giác đau lòng này là sao khi danh tính ấy được công khai, ông của hắn... Không bao giờ màng đến mấy cái chi tiết nhỏ nhặt của mấy anh em, ông luôn tự hào khoe về hắn với lũ học trò của mình.

Nhưng cái thứ kiềm hãm hắn để đến với cái tình thương ấy chính là áp lực, hay còn nói đúng hơn là bản năng hắc ám.

"tôi đã rất hâm mộ chú đấy! Haha"

Nó híp mắt, hướng mặt về phía Mikey mà cười.

Tất cả cùng nhìn nó với ánh mắt khác nhau, trong thâm tâm họ đều có những suy nghĩ khác nhau về cô nhóc này.

Có thể nói là nó gan dạ, dũng cảm nhưng lại có thể nói rằng nó khá ngu ngốc hoặc ngáo ngơ. Bởi cái nó mang đến cho những con người ở đây không chỉ là sự bất ngờ, ngạc nhiên,... Mà còn cả 1 sự ảo tưởng ngu nguội lẫn cảm giác bi thương đầy chán nản.

"mày... Được nhận"

Thả 1 câu cụt lủn ra đấy rồi rời đi. Để lại 5 người đàn ông với 1 đứa nhóc ngơ ngác giữa căn phòng.

"vậy là... Từ giờ tôi chính thức vào phạm thiên rồi à?"

Não nó chưa load kịp nên cố hỏi lại nốt câu.

Kokonoi là người đầu tiên tỉnh lại sau vụ việc vừa rồi:

"theo như chiều hướng tao hiểu thì đúng vậy"

"dễ hơn tao tưởng đấy, nhóc cũng không tồi"

Kakuchou đứng dậy, đi đến xoa xoa cái đầu nó khiến mái tóc bị tẩy kia đã xơ lại còn rối.

Nó gạt nhẹ tay kakuchou ra, bĩu môi nhìn gã 1 cái rồi quay sang bảo sanzu:

"nhớ chuyển xiền em nhé~"

Hí hửng chạy sang viết số tài khoản của mình lên 1 mẩu giấy rồi đưa cho sanzu xong chạy mất hút luôn.

"hah... Tao thích con oắt này rồi đấy, nó tên gì ấy nhỉ? Ake à? Hay là Akin?"

Sanzu khoái chí cười, đã lâu rồi gã chưa gặp được đứa nhóc nào lại tự tin 1 cách ngu xuẩn như vậy, vô tư nhưng không đến mức thái quá.

"là aki, mày đừng có mà sở thích vớ vẩn, em nó khéo lại Les thì tao cười"

Ran nhếch mém lên cười, tuy là đùa nhưng câu nói kia đã tạo ra 1 chút tin đồn về nó rồi đấy!

"..." les à.. Vậy thì bẻ thẳng lại là được!

"..." không có gì mà tiền không làm được.

"..."nahh chắc.. Không phải đâu. Nhỉ!?

"..."hệ đồng tính á? Anh bê tất!!

"..." chắc dọa thế, đủ để bọn dê già này tránh xa nó rồi nhỉ??

(đn Tokyo revengers)  little lady! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ