#6: họ hàng.

727 104 8
                                    

.
.

Con m* nó! Đ*o hiểu hôm ngày gì mà nó lại khốn nạn thế này!

"ô kìa aki cháu yêu, hay là về sống với chúng ta đi, để cháu 1 mình phận làm cô chú như cô đây không an lòng"

Ừm... Giá cả mảnh đất đoạn nhà tôi tăng giá và mấy con người mang danh họ hàng này bắt sóng được liền chạy sang nhận tôi :))

"đúng vậy, bao năm nay cháu cũng vất vả rồi, hãy để chúng ta lo nốt phần còn lại cho"

U là trời, bao nhiêu năm nay mà sao không kiếm tôi từ cái bao nhiêu năm kia đi, mà sao lại bây giờ mới kiếm thế nhỉ? Mắc cừi :)

"dạ_"

"Aki!! Có nhà không nhóc!!"

1 Giọng phát ra từ ngoài cổng, tôi cùng lũ người kia ló ra xem thì 2 cái đầu tim tím kia cũng đủ để tôi nhận dạng ra là ai rồi.

"aki... Cháu quen họ à!?"

Bà cô hơi run sợ lên mà hỏi tôi, đến cả chồng bà ấy cũng trố mắt ra nhìn con xe limousine của 2 tên kia.

Tôi không biết họ đang nghĩ gì nhưng sẽ có 2 sự việc nổi lên tiếp theo:

1) là họ sẽ sợ hãi mà bắt tôi tránh xa
2) thì là nịnh bợ các kiểu.

"dạ... Đồng nghiệp ạ"

Tôi thảnh thơi nhả 1 câu đấy cho vợ chồng nhà kia rồi chạy về phía họ:

"đợi tí, chuyện gia đình"

"oke, nhanh nhanh lên nhá! Có nhiệm vụ đấy nhóc"

Ran nhí nhảnh cúi xuống ngang nó trả lời mà không để ý rằng bên cạnh đang phát ra mùi giấm từ em trai mình.

Rindou liền huých nhẹ anh mình ra rồi nói chuyện với nó:

"chẹp.. Trông lũ người kia_"

"nào không manh động, tôi tự lo được"

Tôi biết tỏng cái cách nói chuyện của hội này rồi, dù không ưa gì họ hàng nhưng tôi cũng không muốn liên luỵ tới mấy người ấy đâu. Tôi đã hứa với bố mẹ rồi...

Kệ xác 2 tên tội đồ kia, tôi lại lật đật chạy vào trong nhà tiếp. Giờ thì đến màn tra khảo của họ:

"ôi trời, trông họ có vẻ nổi tiếng.. Hay là cháu có thể.. "

"à cả việc nuôi cháu nữa, hay là hôm nay chúng ta cùng_"

Tôi mệt mỏi với mấy lời thừa thãi này rồi đấy.

"dạ không cần ạ, bọn họ là người bình thường cháu không thân, còn nếu khi ba mẹ cháu qua đời mà mấy người cho cháu nổi 1 mái ấm khi ấy thì nó sẽ là 1 chuyện khác đấy"

Hai người kia vẫn không từ bỏ, tôi dám cá chắc ngày xưa vợ chồng nhà này đội tuyển học sinh giỏi văn bởi mỗi câu mà họ thốt ra mang đầy sự 'văn vẻ'!

"thôi nào chúng ta cũng có nỗi khổ riêng ma_"

"nếu còn lèo nhèo nữa thì mời cả 2 đi về, cổng ở kia, cửa đang mở. Cứ thế bước thẳng mà tiến"

Tôi thẳng thừng chặn lời của bà cô, tôi thà nghe sanzu kể về mấy loại vitamin của ổng còn hơn nghe mấy dỗ ngọt này.

(đn Tokyo revengers)  little lady! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ