1.Jaeyong: xinh đẹp của Jaehyun

1.4K 67 0
                                    

Tại Tầng 5 vốn đang yên tĩnh thì bỗng nhiên đâu ra một giọng hét thất thanh từ trong căn phòng của anh trưởng- Lee Taeyong. Tiếng hét không nhỏ nên đã làm dao động cả một căn nhà đến nỗi cậu út Haechan phải bỏ cả ván game để chạy qua xem, Doyoung từ trong bếp chạy vào còn anh Taeil thì từ ngoài cửa bước vô

-Chuyện gì vậy hyung!?- Cậu út mở cửa bước vào nhìn anh Lee leader với cặp mắt lo lắng.

-Sao vậy!? Hyung vừa bước vào nhà mà đã nghe tiếng hét của em rồi.- Anh cả Taeil cũng bết ngờ không kém, xen lẫn chút sự hoang mang nhìn về phía con người đang ngồi trong phòng

Taeyong nhìn thấy anh em của mình xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt ai nấy cũng hoang mang, bỗng nhiên mặt Taeyong méo xệch, trạng thái Lee Bubu được kích hoạt, ngón tay chỉ vào giữa bên má trái, mếu máo như cún con nói:

- Anh mọc cục mụn rồi

- Cái gì thế này!? Mọc mụn thôi á!?-Haechan bất mãn nói, Ôi trời, cậu cứ nghĩ ông anh này của mình gặp cái gì nguy hiểm hơn cơ- Hyung à, nó chỉ là cục mụn thôi, vài bữa là xẹp đi ngay ấy mà!!

-Chắc là vì mấy bữa nay hyung toàn ăn đồ cay nóng không thôi-Doyoung nhớ lại đống hộp đồ ăn nhanh của Taeyong trong xọt rác, nào là gà xốt cay, mì gà cay,.... là làm cậu sởn người. Chưa kể hyung của anh còn có cái tật khó bỏ là thức khuya để cày game, có khi cả đêm tới sáng không chợp mắt tý nào.

-Lee Taeyong!! Hyung lại làm quá lên rồi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Bôi thuốc trị mụn vào rồi vài bữa sẽ xẹp thôi-Doyoung bất lực nhìn hyung của mình, bắt lấy cái tay của anh ấy đang cố gắng vuốt bên má nhằm làm cho chiếc mụn xẹp xuống, để tránh người anh này của cậu làm cho tình trạng mụn trở nên càng nghiêm trong hơn. Nhiều lúc cậu cũng không cũng không rõ người này là leader của cậu hay là một đứa con nít lạc vào Neo nữa

-Nhưng mà... ngày mai hyung có một buổi chụp hình. Như thế này thì phải làm sao đây- Taeyong mếu nói, mặt anh bây giờ nhìn thảm vô cùng mặc dù cục mụn chỉ nhỏ xíu, còn nhỏ hơn hạt gạo

-Taeyong à, nghe hyung nói này, nhiêu đó sao có thể làm cản trở công việc của em được. Tự tin lên! Với cái visual ngất người này thì cục mụn nhỏ xíu đáng là gì!?- Taeil nhìn cậu em nhỏ hơn một tuổi của mình, ân cần động viên. Anh cũng không thể trách cậu em này làm quá vấn đề được, Taeyong là trưởng nhóm, áp lực đè nặng rất nhiều dần dần tích tụ lại tạo ra cho cậu ấy bản tính khá cầu toàn. Đối với công việc, Taeyong yêu cầu sự hoàn hảo rất cao.

-Em biết rồi, mọi người cứ nghĩ ngơi đi.

Sau khi ai nấy đều đã trở về công việc trước đó của mình, Taeyong vẫn cứ ngồi thẩn thờ trước gương, nhìn chăm chăm vào cái mụn xấu xa trên má mình, cố gắng ngăn không để tay lên để nặn nó ra. "Chiếc mụn xấu xa! Mi dám ngự trị trên gương mặt hoàn hảo này của ta!!"

Ngồi nhìn chằm chằm vào gương trong một thời gian khá dài khiến cho Taeyong có hơi nhứt mắt, anh đi vào phòng tắm rửa mặt, skincare rồi bôi thuốc vào chỗ đỏ tấy như lên trên mặt, hi vọng ngày mai sẽ đỡ hơn. Mở tủ lạnh xem có gì để nhai đỡ buồn miệng, Taeyong lấy nhanh dĩa trái cây chắc là Doyoung mới gọt, chuồn nhanh vào phòng. "Doyoungie, xin lỗi nhiều. Lỗi là vì em để hyung thấy dĩa trái cây này quá sớm chứ không phải do hyung tham ăn".

[𝕁𝕦𝕟𝕘 𝔽𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪]7749 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔 𝑨𝒃𝒐𝒖𝒕 𝑴𝒚 𝑶𝑻𝑷𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ