chap 22

132 21 3
                                    


                                                            
"  Ta tha thứ cho ngươi, về những gì ngươi gây ra cho ta ở kiếp trước "
                 
Part 21: chàng là gió còn thiếp là bụi....                   
Đám cung nữ bị quát, tay chân run lẩy bẩy, hắn dọa các cô sợ đến nỗi răng va vào nhau. Người nào người nấy gói gém đồ đạc, vừa xếp đồ nước mắt chảy tùm lum. Xong việc các cô theo lời hắn chèo thuyền về quê luôn. Chaeyoung trố mắt nhìn.
                   
" Ơ? Hoàng tử đuổi họ về rồi ai chăm sóc hoàng tử phi đây? "                   

Hoàng tử Taehyung không thèm liếc lấy Chaeyoung một cái. Hắn đuổi cô cung nữ tóc xanh lá ra, bảo là để mình hắn chăm sóc hoàng tử phi được rồi.
               
Trong phòng giờ không có ai, hắn sờ tay vào trán cô. Jisoo hé mắt thấy hắn liền né tránh. Nhưng hắn vẫn cố tình sờ trán cô bằng được. Trán cô nóng hổi, muốn phỏng cả tay. Thử để miếng thịt sống lên trán cô cỡ nào cũng chín.                    
Hắn vội lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô. Vì chưa bao giờ làm những công việc này nên có chút vụng về. Lạ thật. Người cô lúc này còn nóng hừng hực mà giờ đây lạnh như tản băng. Cô run lên dữ dội, bờ môi tím ngắt. Hắn nhanh tay lấy khăn lạnh ra khỏi trán cô. Đi loanh quanh lều trại tìm thêm chăn. Gió tây bắc thổi vào, cái lều trại chắn không xuể. Gió rét cứ thế lùa vào. Người Jisoo lạnh đến tím ngắt. Gió ùa vào liên tục, nó buốt ơi là buốt. Jisoo cứ thể chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu.
                   
Lúc hắn trở về chỗ cô, thì tay chân cô đã trắng bệch một màu. Hắn nhanh chóng khoác thêm áo ấm, chùm thật nhiều chăn cho cô. Đến nỗi người cô bây giờ bị đè bởi một đống chăn to bự. Nhưng đống chăn đó cũng chẳng thể giữ ấm nổi. Hắn đành nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền vào chút hơi ấm. Tất cả sự yêu thương của hắn truyền vào bàn tay cô. Nhìn thấy lông mày cô khẽ nhíu, hắn càng siết chặt hơn. Hắn nhìn cô mệt mỏi đến như vậy trong lòng áy náy khôn nguôi.
                   
Giá như mà lúc cung nữ báo cho hắn biết cô bệnh, hắn nên tin mới phải. Sẽ truyền bác sĩ tới sớm khám cho cô thì cô đã không bệnh nặng như thế này...                   

Hắn nhẹ nhàng ôm cả người cô vài lòng. Cơ thể cô lạnh toát phút chốc bị xua tan bởi sự ấm áp và yêu thương dạt dào. Trong giấc ngủ say, tìm được sự ấm áp diệu kì, Jisoo càng vùi người vào nơi ấm áp khủng khiếp đó. Khuôn mặt cô ánh lên sự thoải mái. Hắn nhìn cô, trong lòng hắn thầm ước nếu như những giây phút tỉnh táo cô cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy. Hắn thực sự chẳng thích mỗi ngày nhìn cô tức giận cãi lộn với hắn chút nào. Những ngón tay ấm áp của hắn đan xen vào những ngón tay buốt lạnh của cô. Tim hắn bất giác loạn nhịp. Giá như..... thời gian lúc này ngừng trôi, giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.                                              
                       
Jisoo lúc tỉnh lúc mơ, cô thiếp đi rồi mở mắt lại thấy hắn cạnh bên, mọi lạnh lẽo đều xua tan. Cô lại thiếp đi, lúc mở mắt vẫn thấy hắn ngồi cạnh. Trong tim dâng lên một chút ấm áp, một chút an toàn. Gió hiu hiu lạnh, cơn buồn ngủ ấp tới, kéo cô vào giấc mơ. Trong giấc mơ cô lại thấy hắn, thấy lại nhữnh khoảnh khắc hắn quát mắng cô...

" Bao  nhiêu tuổi rồi mà còn không biết suy nghĩ? Cái bụng của cô là hố đen vũ trụ sao? Gặp cái gì cũng cố mà nuốt vào không bao giờ suy nghĩ cho người khác. Cô xem... "

Người Thay Thế Cinderella <Vsoo Chuyển Ver >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ