chap 33

135 16 4
                                    

Part 33: không tên
                     
" Chị về rồi!! "
                     
Mười một giờ khuya. Vương quốc Chết lại bao phủ bởi thứ ánh sáng đỏ lòm của Red Moon. Cả nhà Jihoon đều đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ lại có tiếng đập cửa liên hồi.
                     
" Jihoon, mở cửa cho chị "
                     
Jisoo đưa tay rõ cửa rầm rầm một thôi một hồi nhưng vẫn không thấy ai đi ra mở cửa. Bấy giờ cậu bé Jihoon đang chùm chăn ngủ say sưa thì mới nghe tiếng gọi. Nghe thấy chất giọng trong trẻo này đoán chắc là của Jisoo, cậu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường. Tay vội thắp đèn dầu lên cho sáng rồi chạy đến mở cửa cho người chị gái.
                     
Lúc cánh cửa bật mở thì cậu ta giật mình. Jisoo trong bộ dạng rũ rượi, đầu tóc ướt sũng bê bết che đi nửa khuôn mặt, áo quần thì lấm lem bùn đất. Ngay cả cái khăn che mặt cũng biến đâu mất, cả một bên mặt sẹo ngắn sẹo dài hiện ra rõ rệt. Dù đã sống chung lâu rồi, khuôn mặt quỷ dị đó cậu sớm đã quen, nhưng cậu vẫn không tài nào không khỏi khiếp sợ mỗi khi nhìn thấy. Jihoon hơi trợn to mắt, vội dắt Jisoo vào nhà. Cậu mắng.
                     
" Đã bảo chị bao nhiêu lần rồi. Ra ngoài phải đeo khăn che mặt chứ, nhỡ có người thấy thì phải làm sao đây? "
                     
Nghe thấy cậu nói, Jisoo chợt nhớ ra chuyện diễn ra ở Moon kingdom. Nhớ tới ánh mắt phỉ báng cùng thương hại của người dân nơi đó. Cô lại cụp mắt, giọng nói không che đậy được nỗi buồn.
                     
" Lúc nãy.... Gió thổi mạnh nên chị lỡ tay làm mất rồi "
                     
Nhận ra sự khác thường trong đáy mắt cô, Jihoon dịu đi hẳn. Chắc ở Moon kingdom lại xảy ra chuyện gì rồi. Đôi mắt màu trà của cậu liếc nhìn bộ váy ướt sũng của Jisoo, cậu liền lấy cho chị một bộ y phục mới.                     

" Lúc nãy ở Moon Kingdom đổ mưa sao? "
                     
Jisoo nhẹ gật đầu. Đúng lúc trời đổ mưa nhưng lại không có chỗ chú nên cô chạy tọt vào nhà luôn. Jihoon lại mắng cô ngốc, lỡ bệnh rồi sao. Cô phì cười, lúc nào thằng bé cũng lo thái quá. Lúc sao cậu lại phát hiện trên đầu gối cô bị xướt da một mảng lớn, đến cả gướm máu cả đầu gối. Jihoon tiếp tục lên cơn mắng, miệng nó mắng nhưng vẫn lấy trong tủ thuốc ra chai oxy già và bông gòn ra băng bó cho cô.
                                                                       
" Cái đồ hậu đậu này!! Biết bao giờ chị mới đi đứng đàng hoàng đây" Jihoon hắng giọng trách móc, cậu ta vừa nói vừa lấy chai oxy già đổ thẳng vào vết thương ở đầu gối cô. Má ơi nó nóng mà nó ráttt. Jisoo mếu máo ôm lấy chân, khóc thét.

" Đau!!!! Thằng quỷ này, làm nhẹ nhàng thôi chứ!! Rát quá đi thôi!! Hic... "

Jisoo khóc ròng. Vậy mà Jihoon vẫn mạnh tay sát cồn khử trùng vào.

" Ráng chịu đau chút đi, như vậy mới khử trùng sạch sẽ được.... Cho bỏ tật hậu đậu "

Jisoo lườm nó, không thèm giải thích.Không phải Jisoo hậu đậu đâu, mà lúc hoảng loạn khi bị mọi người ở cuộc cứu trợ đó nhìn thấy khuôn mặt gớm giếc của mình. Cô chạy nhanh quá lại va vào người tên thanh niên có khuôn mặt lãnh khốc và đôi mắt tím than tựa lưỡi dao đó. Không biết tại sao trái tim ở trong lồng ngực lại nhảy múa liên tục như sắp nổ tung. Mặt cô nóng ran luôn ấy. Hệt như thiếu nữ đang tuổi yêu gặp người trong mộng vậy. Khoảnh khắc ngã vào lồng ngực vững chắc an toàn đó. Jisoo cảm thấy trái tim xao xuyến lại bồi hồi khó tả. Mùi hương bạc hà đầy cuốn hút của hắn vẫn có vương lại trên chóp mũi cô. Khuôn mặt góc cạnh tuyệt mĩ và đôi mắt thâm trầm như nước dường như muốn nuốt chửng cô vào tâm can.

Người Thay Thế Cinderella <Vsoo Chuyển Ver >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ