chap 28

117 17 0
                                    

                      
Part 28: Khoảng trống của kí ức

                   

Đáng nhẽ ra thì hoàng tử Taehyung phải về vào ngày mùng 4, cơ mà ngộ ghê không biết tại sao người lại về sớm hơn dự định. Mới tờ mờ sáng ngày mùng 3 thôi mà hắn lại tất tả thúc ngựa từ Waterdrop kingdom về Moon kingdom.
                 
Buổi tiệc sinh nhật của cô công chúa bên ấy còn chưa kịp bắt đầu thì hắn ngang ngược phóng ngựa về mất tăm, không một lời từ biệt quốc vương và hoàng hậu nước đó. Một việc thất lễ như vậy hắn cũng không sợ đắc tội nước người ta. Chỉ là trong lòng hắn không hiểu tại sao cứ như ngồi trên đống lửa, cứ bứt rứt khó chịu, bất an thì cuộn cuộn mỗi một dâng cao. Trong đầu không thôi miên man nghĩ đến người con gái xanh lam ấy, lúc này, lồng ngực hắn như ai bóp nghẹt. Một cỗ lo lắng ập tới trong lòng mà hắn khó gọi tên.                   

Không hiểu tại sao lòng hắn lại khó chịu đến như vậy. Nhưng hắn chỉ biết, có điều gì đó đang thúc giục hắn trở về....
                   
Taehyung trong bộ hoàng phục đen huyền tay nắm cương ngựa cứ thúc liên hồi, xé gió trở về trong gang tất.                   

Rõ ràng từ Waterdrop kingdom về Moon kingdom rõ xa vạn dăm, nhưng tích tắc tên hoàng tử hắc ám đã về tới nơi. Khi con ngựa lông màu trắng thoát tục ấy dừng lại, hắn nhảy khỏi người nó nhẹ như lướt gió. Vẫn là ngày tết nên lâu đài vẫn vắng bóng người. Chỉ có mỗi một tên lính gác cổng. Gã canh gác cổng ấy đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường thành ngủ gà ngủ gật. Ôi lính gác mà kiểu này là chết rồi!
                   

" Này! "
                 

Taehyung mất kiên nhẫn quát, tay hắn nắm cương ngựa lườm tên lính chằm chằm. Bất mãn vô cùng. Anh lính thức giấc liền chửi mẹ kiếp, đứa nào dám phá tao ngủ? Thì gã ta liền mở to mắt khi nhìn thấy người thanh niên vận hoàng phục đen tay nắm cương ngựa vô cùng lẫm liệt, cùng đôi mắt hổ phách tím than sắc lẹm. Ấy là hoàng tử Taehyung đây mà. Tên lính canh thảng thốt vô cùng, nhìn thấy cái lườm quýt đến nỗi lạnh sống lưng của hoàng tử thôi là anh lính mặt mày tái mét.
                   

" Thần.... thần... Hôm qua canh cổng cả đêm không chợp mắt được nên... nên giờ mới ngủ gật. Xin hoàng tử thương tình thần làm việc lâu năm trong cung mà tha cho thần!!  "
                                                                     

Tên lính bị dọa sợ đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp. Nhưng hắn ta không thèm đoái hoài, vẻ mặt lãnh khốc thường ngày bấy giờ không giấu nỗi vẻ lo lắng tột cùng.

" Hoàng tử phi đâu? "

Giọng hắn trầm khàn, đôi mắt hổ phách nghiêm túc nhìn tên lính trước mặt, cứ như muốn giết người ta. Anh lính canh hơi bối rối, song hắn lại nói:

" Hình như hôm qua thần thấy hoàng tử phi khoác áo thúc ngựa đi đâu ấy.. trông rất gấp gáp.... "

Vừa nói xong cổ áo gã liền bị bàn tay ai đó túm chặt, làm gã khó thở muốn chết.

" Khốn kiếp! Một mình cô ấy cưỡi ngựa đi không biết sẽ nguy hiểm lắm hay sao hả? Còn không biết ngăn lại? "

Tên lính ho sặc sụa, khốn khổ giải thích từng chữ.

Người Thay Thế Cinderella <Vsoo Chuyển Ver >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ