Bonus
Jessica’s Pov
Vừa mở mắt ra tôi đã bắt gặp hình ảnh thân thuộc từ nhiều năm trước của Kwon Yuri, thật kỳ lạ đến tận bây giờ cậu ấy vẫn không thể bỏ được thói quen khi ngủ chiếc lưỡi kia lại thè ra ngoài, chẳng phải như vậy sẽ rất khó chịu hay sao? Dẫu sao tôi vẫn thấy nó có chút đáng yêu, khẽ mỉm cười rúc sâu vào người Yuri hơn, tôi không thể nào phủ nhận cơ thể cậu ấy rất ấm, chỉ cần có cậu ấy bên cạnh thì cho dù ngoài trời có rét buốt bao nhiêu tôi cũng không sợ bản thân sẽ chết cóng.
Mắt tôi giật run vài lần khi nghĩ đến đêm hôm qua, chẳng hiểu vì đâu lại có đủ can đảm nói những lời ấy với Kwon Yuri. Kỳ thật ban đầu tôi chỉ định bông đùa cho vui, nhưng lời nói vừa thốt ra tôi mới nhận ra mình hoàn toàn nghiêm túc. Ngoài mặt trông tôi dường như rất điềm tĩnh bình thản nhưng sự thật thì trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cảm giác run sợ cũng không hề thua kém, tôi chỉ lo rằng cậu ấy sẽ từ chối.
Nhưng bất ngờ thay, Yuri nghệch mặt một lúc thật lâu thì liền bảo với tôi.
”Nói vậy là em đang cầu hôn Yul đấy à?”
Chính xác là câu hỏi ấy làm tôi lúng túng vô cùng, mặt cũng đỏ *** gắt, tuy nhiên rất may Kwon Yuri chưa bao giờ dùng ánh mắt hay nụ cười nhạo báng, trêu chọc tôi.
Và tôi cũng biết cách kiềm chế cảm xúc, không hề để lộ vẻ bối rối ra ngoài.
Không thấy tôi trả lời Yuri đã ngay lập tức đặt một tay trên lưng và sau chân ẵm tôi lên, vì quá bất ngờ mà tim tôi suýt chốc nữa muốn rụng rời. Tôi vội vàng bám chặt lấy Yuri, mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ để tôi té ngã, cũng không ít lần tôi tự hỏi Yuri lấy đâu ra nhiều sức mạnh đến thế. Hay là vì tôi quá nhẹ?
Điều kế tiếp mà tôi nghe cậu ấy thì thầm nhỏ bên tai là những lời
”Hoa không có,nhà hàng không có, bàn tiệc không có, thậm chí nhẫn cũng không có. Nhưng không sao, đêm nay vẫn còn rất dài.” – Ánh mắt đen huyền ảo của
Yuri sáng rực nhìn tôi, chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa mà chỉ có hai chúng tôi hiểu được.
Quả thật đêm qua rất dài, mọi chi tiết tiếp theo đó tôi chẳng có lý do gì để phải kể thêm nữa.
Mãi ngẫm nghĩ nên đến bây giờ tôi mới nhận ra Kwon Yuri đã thức dậy từ khi nào, cậu ấy vẫn luôn dùng nét cười dịu dàng ấy nhìn tôi. Nếu có thể so sánh với một thứ gì đó thì Yuri tựa như mặt trăng rọi sáng rực cả màn đêm, âm thầm lặng lẽ phủ đầy tia sáng trên những con đường, âm thầm che chở cho tôi. Và thật sự đôi
mắt của cậu ấy đã bao bọc cả trái tim tôi, khiến chúng ngày một ấm đến mức tôi tưởng chừng bản thân đang sống trong một biển lửa tình yêu, cháy bừng đến
mức tôi không tìm ra được cách để dập tắt.
”Chào buổi sáng.” – Tiếng nói trầm khàn của Yuri khe khẽ vang lên bên tai, tôi mỉm cười đáp lại câu chào ấy.
Rất rất nhiều năm trước tôi đã không hề nghĩ đến rằng sẽ có một ngày mỗi sáng thức dậy đều bắt gặp hình ảnh Kwon Yuri đang say giấc bên cạnh tôi, hay những đêm cậu ấy cứ luôn dùng tiếng hát lạc giọng ấy ru tôi ngủ.