Chương I

753 59 2
                                    

Karei Asayake hiện tại đang vô cùng đau đớn, cô không thể không nói rằng con nguyền hồn trước mặt thật sự quá khôn.

Đã là một tiếng đồng hồ kể từ khi cô gặp mặt nó, và cô hoàn toàn không có cơ hội để đáp trả lại những đòn tấn công của nó.

Hay thật, cô sử dụng Phản Hệ Thuật Thức, và con nguyền hồn ấy lại có thể vô hiệu hoá thuật thức, đồng thời nó đã bóp nát thanh kiếm của cô từ lúc cô lơ là tìm chỗ trốn.

Bỗng cô nhớ lại lời nói của ông thầy tóc trắng kia
"Sẽ có lúc, em không thể sử dụng thuật thức của mình. Lúc ấy, một là chết, hai là không thể sống. Em chọn đi"

'Khốn nạn' Asayake thầm nhủ 'Miệng thối thế không biết'

Con nguyền hồn nãy giờ chỉ quay đầu xung quanh chủ yếu tìm chỗ nấp của cô, vì nó không thể di chuyển.

Lúc này, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng
'Không đến mức đấy chứ...Nhưng chẳng còn cách nào khác'

Thở dài một hơi, rồi kết ấn. 'ẦM' một tảng đá đè xuống con nguyền hồn kia, chủ yếu là để ngăn cho nó không phá cuộc trao đổi

"Karei Asayake, ngươi mong muốn điều gì?" một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, đồng thời tảng đá kia càng đè nặng con nguyền hồn

"Ta...muốn sức mạnh"

"Cái gì cũng có cái giá của nó cả, ngươi lấy cái gì để trao đổi với sức mạnh?"

"Đôi mắt. Ta trao đổi đôi mắt để đổi lấy sức mạnh" Asayake nhắm mắt nói

"Ngươi chắc chắn chứ?"

"...ư-'ĐÙNG'con nguyền hồn khốn nạn (theo lời Asayake) nay đã tan biến bởi một vệt chém dài của một cậu sinh viên năm hai.

Cậu ta có đôi mắt sắc nét đượm buồn cùng màu tóc đen ánh, tóc mái chẻ 7/3 cùng đôi môi mỏng như tờ.

Bước đến bên Asayake, cậu vươn tay:
"Đừng đặt cược mọi thứ dễ dàng như thế chứ. Cậu sẽ hối hận đấy"

Phì cười, cô vươn tay nắm lấy tay cậu, rồi lấy sức đứng lên "Hối hận gì khi mà tử thần đối mặt chứ, Yuu-a" khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở chân

"Cậu sao thế?" Yuuta hơi lúng túng vì cô bạn

"Chỉ là vết thương ở chân thôi. Đi nào" Asayake bỏ qua cơn đau, hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng về lại ký túc xá
"A"

"Cậu chắc là cậu không sao chứ?"

"...chắc là có sao đấy, hầy-này, này cậu làm cái gì thế?" Chỉ vừa mới than vãn cuộc đời, Asayake định gắng gượng mà đi, ai ngờ Yuuta liền vòng tay qua sau đùi rồi bế cô lên, sau đó bước đi như chưa có chuyện gì

"Thế này thì hết đau rồi nhỉ?" cậu cười, đôi mắt cong lên như vần trăng khuyết, khuôn mặt sáng ngời ngời làm cho Asayake dù muốn phản kháng rồi cũng bủn rủn tay chân mà tựa vào lòng cậu, thầm nghĩ 'Con trai gì đâu mà đẹp thế, chả bù cho mình".

[ĐN JJK/ Yuuta] 1314 81176Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ