Cậu về phòng, như thường ngày cậu liền bật điện thoại lên gọi mẹ, sau 1 tiếng chuông,2 tiếng chuông thì đầu dây bên kia bắt máy. Tiếng khàn khàn của người phụ nữ cất liên:
- Toàn à con.
- Con đây mẹ, mẹ ăn uống gì chưa?.
- Mẹ ăn rồi, con ăn chưa?.
- Con ăn rồi mẹ, mẹ uống thuốc chưa?.
- Mẹ uống rồi.
- Mẹ nhớ uống thuốc đều đặn nhá, con ở trên đây lo cho mẹ lắm.
- Biết rồi ông tướng, thế con đã tìm đuợc việc làm chưa?.
- Rồi mẹ ạ.
- Việc gì ấy con?.
- À.....
Cậu gãi gãi đầu:
- Alo, con nghe mẹ nói không?.
- Con nghe, con làm giúp việc ấy mẹ.
- Thế lương tháng bao nhiêu nào?.
- À 15 triệu ạ.
- Ôi nhiều thế cơ á, ráng làm nha con, đừng có lười biếng như mày ở nhà với tao nha.
- Mẹ này.
- Thế ngủ đi con 9:00 rồi, ngủ mai thức sớm nè.
- À dạ, mẹ ngủ ngon nhá, yêu mẹ.
- Thằng cha mày gớm quá. *bíp*
Thế là cuộc trò chuyện của mẹ và cậu đã kết thúc, thường thì cậu với mẹ không nói nhiều nên việc như này cũng khá bình thường. Cậu lướt điện thoại một hồi rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau, cậu thức lúc 6:00, cậu chuẩn bị bữa sáng rồi làm công việc nhà đến 8:30 rồi cậu gọi anh dậy, cậu gõ cửa phòng anh 1cái, 2cái chưa thấy động tĩnh nên cậu quyết định mở cửa. Cậu thấy anh đang nằm ngủ gục trên bàn vì làm việc quá sức, kế bên là cốc sữa của cậu tối hôm qua đã uống hết, cậu không nỡ gọi anh dậy, cậu ngắm nghía anh một hồi thì bỗng:
- Nhìn gì mà chăm chú thế?.
Anh liền mở mắt, cậu giật mình:
- À không có gì, cậu chủ xuống ăn sáng.
Rồi cậu một mạch bước xuống cầu thang, sau một hồi anh đi vscn xong thì cũng xuống, thấy cậu đã dọn đồ ăn sẵn, anh liền ngồi xuống ghế ăn, ăn xong anh nhanh chóng đi làm. Cậu thấy anh đã ăn xong nên đến bàn dọn dẹp, sau một hồi dọn xong thì cậu ngồi ì trên ghế sofa, cậu ngồi chưa được lâu thì có người phụ nữ bước đến:
- Chào cậu.
Cậu liền giật mình quay qua:
- Dạ, chào cô, cô tìm ai ạ?.
- Tôi là mẹ của thằng Hải, tôi đến đây để thăm nó, cậu là.....
- Cháu là người giúp việc ạ.
- Thế thằng Hải đâu rồi cháu?.
- Dạ cậu chủ mới vừa đi làm rồi ạ.
Nói rồi cậu mời bà ngồi ghế, bà liền nói:
- Cháu làm việc ở đây lâu chưa?.
- Chưa ạ, cháu mới đến hôm qua thôi ạ.
Bà liền gật đầu, bà đứng dậy định rời đi thì quay qua nói với cậu:
- Này cháu.
- Dạ.
- Cô thấy cháu lễ phép, rất xứng đáng làm con dâu của cô.
Cậu nghe vậy liền đỏ mặt, còn bà thì cuời rồi rời đi. Sau khi bà đi thì cậu lại suy nghĩ lời bà nói rồi cười, cậu nghĩ
- Nếu mình thích anh ta thì mình cũng chẳng có cửa. Ủa, mày tỉnh lại Toàn ơi mày là trai thẳng trai thẳng.
Cậu liền bỏ qua một bên mà điện mẹ:
- Alo, mẹ ạ.
- Mẹ đây.
- Mẹ ăn uống gì chưa, mẹ uống thuốc chưa?.
- Dạ thưa anh hai, tôi ăn rồi, uống thuốc rồi ngày cũng hỏi câu này hoài, mấy y như bố mày ấy.
- Mẹ này.
- Mà con nè.
- Dạ.
- Mẹ thấy bệnh mẹ càng ngày càng trở nặng, hay đừng chữa nữa nha con, mẹ cũng già rồi.
- Mẹ nói gì kì vậy, con chỉ có mình mẹ, mẹ yên tâm con sẽ kiếm tiền để lo tiền phẫu thuật cho mẹ.
- Đến 200triệu lận Toàn ạ, bỏ đi con.
- Mẹ cứ tin tưởng con, con còn mỗi mình mẹ, mẹ mất thì con còn ai mà nương tựa *cậu khóc*.
- Con khóc à Toàn?.
- Dạ không có.
- Nín lớn rồi, thế làm gì làm đi nhá mẹ đi phơi đồ đây.
- Dạ, yêu mẹ. * Bíp*.
______________________________________
Hi mn, em tính làm dài thêm xíu nữa mà mẹ thu máy rồi :(((.
Hôm nay em cảm ơn một anh/ chị đã bình luận vào truyện của em để em có động lực hơn nha :3.
Yêu mn, chúc mn đọc zui zẻ.
Mn đọc xong rồi ngủ nha. Pp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hải×Toàn) Cậu chủ à! em yêu cậu
RandomTên truyện: Cậu chủ à! em yêu cậu Thể loại: boy love, HE