Chap 15

4.1K 236 47
                                    

- Bác đừng kêu vậy nữa ạ, cháu ngại.
- Ngại gì mà ngại không biết, sắp xếp đồ đi, rồi về nhà ta.
- Dạ, thôi không cần đâu ạ, cháu sang nhà bạn ở cũng được.
- Ta nói phải nghe theo ta.
- Có phiền không ạ?.
- Không, ở nhà chỉ có mình ta, con về nhà ở với ta cho vui.
- Thế........thế cũng được ạ.
- Không cần đâu mẹ, cậu ấy về ở với con.
- Không, mày lại muốn hành hạ con dâu mẹ nữa à.
- Mẹ....... thì....... thì con xin lỗi.
- Thôi không nói chuyện với mày nữa, ra lấy xe về.
Anh liền chạy xuống lấy xe, còn bà thì ở trên đây dìu cậu xuống, vì anh đánh vào chân cậu khá nhiều nên bây giờ vẫn chưa hồi phục hẵn:
- Đi từ từ thôi con.
- À.......dạ.
Bà rất dịu dàng với cậu, còn anh thì........... ngược lại, vì anh cứng đầu nên bà phải nghiêm:
- Sao hai người lâu quá vậy?.
- Thế ai làm con dâu mẹ ra nông nỗi này, giờ mẹ phải đỡ như thế.
Bà vừa trách móc anh vừa dìu cậu vào xe:
- Con tự vào được, không cần đâu bác.
- Thôi, để ta đỡ con vào.
Sau khi cậu và bà vào xe hết thì anh bắt đầu chạy, sau một hồi khá lâu thì cũng về tới nhà:
- Ta dìu con vào nhà.
- À........ha khỏi đâu ạ.
- Thôi.
- Mẹ để cậu ấy tự vào đi, cậu ấy đi được mà, có chân đi mà.
- MÀY IM, MỘT HỒI TAO LẠI ĐẬP MÀY BÂY GIỜ.
Anh liền im ngay mà không cãi lời bà:
- Mẹ, xíu con đi công việc một tí, con đi xong rồi qua.
- Mày đi đâu, đi gặp con Hương à, mẹ nói rồi cô ấy không tốt đâu.
- Mẹ, Hương không như mẹ nghĩ đâu, con sẽ cho mẹ thấy mẹ đã nhìn sai cái Hương.
- Mẹ nói thế đấy, mày không nghe ráng mà chịu.
- Con không quan tâm.
Nói rồi anh chạy xe đi mất.
- Cái thằng này, thôi vô nhà thôi con.
- À........dạ.
Cả hai cùng vào nhà, bà để cho cậu ngồi trên ghế sofa rồi rót cốc nước:
- Uống đi con.
- Dạ, con cảm ơn.
- Con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.
- Dạ con là Nguyễn Văn Toàn, năm nay con 20 tuổi.
- Trẻ thế cơ á.
- À......dạ.
- Cha mẹ con đâu, hai người đó khỏe không?.
- .........cha con bỏ đi lúc con mới 5 tháng, mẹ con thì đang bệnh trong người.
Đôi mắt cậu đượm buồn:
- Thế chị ấy giờ thế nào rồi.
- À...........mẹ con giờ sức khỏe yếu hơn, đang chờ tiền của con để phẫu thuật.
- Thế tiền phẫu thuật là bao nhiêu?.
- Dạ.........200 triệu ạ.
- Thế con đã đủ tiền chưa?.
Cậu lắc đầu rồi nỡ nụ cười buồn bã:
- Thương con tui chưa, mai dẫn ta đến nhà mẹ con, mai sẽ bàn về tiền phẫu thuật cho mẹ con.
- Nhưng con chưa có tiền ạ, chừng nào con đủ rồi còn mới báo cho mẹ biết ý ạ.
- Ngốc, ý ta nói là ta sẽ lo số tiền này cho mẹ con.
- Thôi, không cần đâu ạ.
- Không cần gì mà không cần, không nói nhiều mai ta về nhà mẹ con bàn chuyện phẫu thuật.
Cậu vui mừng:
- Thế con cảm ơn ạ.
- Không có gì.
- Giờ........con đi làm việc nhà đây ạ.
- Thế cũng được.
Cậu hào hứng đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì bỗng cậu ngã xuống. Khi cậu mở mắt thì đã thấy anh ngồi bên cạnh:
- Tỉnh rồi à.
Anh vừa bấm loptop vừa hỏi cậu:
- Ừ........cô đâu rồi?.
- Mẹ tôi có việc bận nên ra ngoài, lại nhờ tôi chăm cậu.
- Ha.......không cần đâu tôi khỏe rồi, anh về đi.
- Tôi về để mẹ chửi tôi nữa à?.
- Thế tôi xin lỗi.
- Khai thật đi.
- Hả, khai gì cơ.
Cậu ngơ ngác hỏi anh:
- Đừng giả nai nữa.
- Anh nói gì tôi không hiểu.
- Đứa con trong bụng là của ai?.
- Hả.
- TÔI HỎI ĐỨA CON TRONG BỤNG LÀ CỦA AI.
- Đứa con nào.
- ĐỨA CON Ở TRONG BỤNG CẬU ĐÓ.
- Tôi.......tôi có bầu?.
- Đừng giả trân nữa, khai thật đi.
- Tôi thật sự không biết.
- Haizzzzz, nó được 3 tháng rồi.
- 3 tháng rồi sao?.
- Ừ.
- Nếu thật thì........nó là con của anh.
Anh quay qua nhìn cậu rồi lớn tiếng:
- CẬU ĐỪNG NGHĨ TÔI NGU MÀ TIN CẬU, TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẬU CẢ, ĐỪNG BẮT TÔI ĐỖ VỎ THAY THẰNG KHÁC, KIẾM THẰNG LÀM CHO CẬU CÓ BẦU ẤY.
- LÀ ANH ĐÓ.
Cậu vừa nói vừa khóc:
- ANH ĐÃ LẤY ĐI SỰ TRONG TRẮNG CỦA TÔI, NGOÀI ANH RA CÒN AI NỮA?.
- CẬU THÔI ĐI, CHÚNG TA CHỈ LÀM CÓ 2 LẦN, LÀM SAO MÀ CÓ ĐƯỢC?.
- 2 LẦN?, ĐẾN BÂY GIỜ ANH CÒN NÓI ĐƯỢC NHƯ THẾ À?, ANH ĐÃ HÀNH HẠ TÔI BAO NHIÊU LẦN, BÂY GIỜ CÓ BẦU ANH LẠI CHỐI. ( Anh và cậu làm khá nhiều lần nhưng mình không viết vào truyện nha).
Anh ngẩn người, cậu thì bước xuống giường lấy đồ của mình:
- CẬU ĐI ĐÂU?.
- TÔI ĐI ĐÂU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH.
- CẬU ĐỊNH MANG ĐỨA CON CỦA TÔI ĐI ĐÂU?.
- HA...... GIỜ ANH LẠI NHẬN NÓ LÀ CON CỦA ANH À?, TÔI CÓ THỂ TỰ NUÔI NÓ, KHÔNG CẦN ĐẾN ANH.
Nói rồi cậu cầm vali rồi ra khỏi nhà, nhưng vừa bước vào cổng thì bà đã về tới:
- Có chuyện gì vậy con?, sao hai mắt bụp hết thế này?, con tính đi đâu?.
- À....... con qua nhà bạn.
- Thôi vào nhà, nói rõ rồi ta mới cho đi.
Sau khi vào nhà, cậu kể hết mọi chuyện cho bà nghe, bà nghe xong thì vô cùng tức giận với cách cư xử của anh:
- THẰNG HẢI, RA ĐÂY TAO BIỂU.
- Dạ mẹ.
- Mày làm gì con dâu tao.
- Con có làm gì đâu.
- Mày làm cho thằng Toàn có bầu, giờ mày chối à?, mày có đáng mặt đàn ông không vậy?.
- Mẹ, sao mẹ nhẹ dạ cả tin quá vậy?, nhỡ không phải là con của con rồi sao?.
- Tao không cần biết, Toàn ở đây không đi đâu hết. Còn mày Hải, chấm dứt ngay với cái Hương cho tao, không tao giết nó.
- Mẹ à.......
- MÀY IM, Toàn vô phòng nghỉ ngơi đi con, Hải ở đây mẹ nói chuyện một chút.
Cậu nghe lời bà mà vô phòng nghỉ ngơi, còn anh ở lại với bà nói chuyện:
- Tại sao vậy hả Hải?, tại sao mày làm thằng Toàn ra nông nỗi này rồi mày còn chối nữa hả?.
- Mẹ, thật sự con không nghĩ đó là con của con đâu, mẹ đừng tin lời cậu ta nói.
- Mẹ tin thằng Toàn, nhìn nó hiền lành, thành thật mẹ không tin nó là người như vậy.
- Mẹ, mẹ đừng nhìn như vậy mà bị đánh lừa.
- Mẹ chưa bao giờ bị ai lừa cả, mẹ tin thằng Toàn nói thật, còn mày chấm dứt ngay với cái Hương cho mẹ, không đừng hối hận.
- Mẹ.......
Bà không nghe mà quay về phòng của cậu:
- Toàn ơi, con sao rồi.
- Dạ, con ổn hơn rồi.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe, bầu bì đừng có mà xem thường sức khỏe nghe chưa.
- À, dạ.
- Mai tạm ngưng về nhà mẹ con, mai mốt con khỏe rồi hẳn đi.
- Dạ.
- Thế con nghĩ ngơi đi, ta không làm phiền con nữa.
- Dạ.
Cậu cảm thấy ổn hơn rất nhiều vì bà tin cậu, nếu không thì chắc cậu chết mất. Cậu xoa xoa vào bụng mình rồi mỉm cười *cảm ơn con đã đến bên mẹ* cậu cũng nghe theo lời của bà mà nghĩ ngơi, đối với cậu bà như người mẹ thứ 2 của mình, bà luôn chở che cho cậu từ hồi bà phát hiện cậu bị tra tấn bởi anh, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Hi mn.
Là em đây.
Lý do hôm qua em không ra chap vì em ngủ quên :v.
Hôm nay không ngủ quên để viết chap cho mn xem nè.
Cảm ơn mn đã quan tâm và ủng hộ truyện của em.
Em ra trễ là mn hỏi em quá trời :))).
Mn đọc vv ❤️.
Yêu mn ❤️.
Baiiiiiiiiiiiiii ❤️

(Hải×Toàn) Cậu chủ à! em yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ