Chap 5

4.2K 263 11
                                    

Cậu hốt hoảng:
- Này, tôi không phải Huỳnh Như gì hết, bỏ tôi ra.
Cậu vừa giẫy giụa, vừa đánh vào mặt anh. Nhưng anh chẳng hề hấn mà ẫm cậu đi thẳng lên phòng, vào phòng anh quăng cậu lên giường khiến cậu đau điếng. Anh cởi áo của cậu ra, anh mạnh bạo hôn vào môi cậu khiến nó chảy máu, anh hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, cậu càng giẫy giụa thì anh càng siết chặt cậu hơn:
- Ư.......... hức........thả tôi ra đi mà.
- Ngoan nào, bảo bối.
Cậu càng khóc, anh càng khoái chí. Anh đưa tay vào cậu nhỏ của cậu khiến cậu giật bắn người:
- A........ hức......... đừng mà.
- Nào, ngoan nào.
Anh xoa xoa cậu nhỏ của cậu, anh vừa hỏi cậu:
- Có sướng không?, bảo bối của anh.
- Ư..... sướng......... sướng lắm.
Sau khi nói xong thì cậu xuất vào tay anh. Anh cười một cái rồi lấy tay cậu chạm vào cậu nhỏ của mình, cậu hốt hoảng giật tay lại:
- Em thấy không?, vì em mà cậu nhỏ của anh nó cương cứng lên rồi nè.
Nói rồi anh lật người cậu lại, để cậu nhỏ của anh vào trong cậu khiến cậu đau điếng:
- Xin anh........ hức.......rút...nó...ra....đi.... mà.
- Ngoan nào, thả lỏng ra nào.
Cậu nghe theo anh thả lỏng ra, có lẻ cậu đã bớt đau phần nào:
- Thế nào, nó sướng lắm phải không?.
- Ư..... hức..........nó.....nó....... sướng...... lắm.
- Bảo bối ngoan lắm.
Anh đâm sâu vào trong của cậu khiến cậu giật nảy người:
- Nó.....nó......sâu..... quá.....hức.
- Anh sẽ nhẹ nhàng.
Nói rồi anh nhẹ lại:
- Ư.....hức......chậm....lại......nó.......đau.... quá.
- Rồi, anh sẽ chậm lại.
Anh ngậm đầu ti của cậu, khiến nó cương cứng lên, không những thế anh còn cắn vào vai cậu một cái, khiến cậu khóc thút thít.
Hai người cứ làm như vậy đến tận 5h sáng anh mới buông tha cậu. Đến 8h sáng cậu giật mình dậy:
- Ôi chết, mình phải đi làm đồ ăn sáng.
Cậu vừa động đậy thì có gì đó là lạ, cậu liền quay ra sau, cậu hoảng hồn vì cậu nhỏ của anh vẫn còn nằm trong cậu, cậu định rút nó ra nhưng nó rất khó, nghe thấy tiếng động đậy anh liền giật mình. Anh thấy cậu và mình không miếng vãi che thân liền bật dậy, anh vò đầu liền quay qua nói với cậu:
- Chuyện hôm nay cậu cứ coi như không có gì, vì tôi say quá nên nhầm cậu là Huỳnh Như.
Cậu cảm thấy bức rứt nên ngồi dậy không nói gì mà mặc lại đồ, cậu định đứng dậy nhưng phần dưới của cậu còn rất đau nên cậu không thể đứng lên, thấy vậy anh liền ẫm cậu lên:
- Này, anh làm gì đấy.
Cậu giẫy giụa.
- Yên, tôi thấy cậu không đi được nên giúp cậu đi vscn.
Thấy vậy cậu cũng ngưng giẫy giụa, sau khi anh giúp cậu vscn xong thì anh ẫm cậu về phòng cậu:
- Cậu cứ nghĩ ngơi, hôm nay chủ nhật nên tôi không đi làm.
- Đợi tôi đỡ hơn rồi tôi thay gar cho cậu chủ.
Anh xua xua tay.
- Thôi không cần, tôi tự thay được, cậu cứ nghĩ ngơi đi.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, chỉ còn mình anh trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu suy nghĩ một điều gì đó rồi bật khóc thút thít, nhưng cậu lại không quên điện cho mẹ mình:
- Alo, mẹ ạ.
- Mẹ đây.
- Mẹ.....
- Mẹ uống thuốc chưa, mẹ ăn gì chưa? Cứ hỏi câu ấy hoài, riết mẹ thuộc luôn rồi.
- Hihi.
- Toàn.
- Dạ.
- Con vừa khóc à, sao mẹ nghe giọng con cứ rưng rưng vậy.
- Không có đâu mẹ.
- Có chuyện gì cứ nói cho mẹ biết, không được giấu nghe chưa?.
- Dạ.
- Thế làm gì làm đi nhá, mẹ bận rồi.
- Vâng, yêu mẹ. *Bíp*
Vừa cúp máy xong thì cậu đã òa khóc lên như một đứa trẻ.
______________________________________
Hi mn.
Em đã quay trở lại rồi đây.
Lý do hôm qua em không ra chap mới vì em rụng 🍓 mn ạ, em cứ nằm trên giường một ngày trời lun.
Em rất muốn viết chap mới nhưng tay không cầm đt nỗi luôn, hôm nay em đỡ nên ra chap cho mn nè :>.
Hôm qua không ra mà mn hóng quá trời, em thật sự rất rất cảm ơn mn vì đã ủng hộ truyện của em.
À mà lần đầu em viết H+ nên có gì mong mn bỏ qua ạ.
Pp mn.
Mn đọc truyện vui vẻ.
Love youuuuuuuuuuuuu❤️

(Hải×Toàn) Cậu chủ à! em yêu cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ