2.

9 3 0
                                    

những ngày tháng cấp ba của tụi tớ trôi qua như những cặp bạn thân khác, học bài chung, đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau nữa, nói chung vui lắm. à trừ những ngày bọn tớ cãi nhau ra nha, nói thật chứ hai đứa gần lên lớp 11 rồi mà cứ cãi nhau như cơm bữa ấy, từ những việc nhỏ nhặt nhất luôn. chẳng hạn một lần bọn tớ cãi nhau vì tớ không trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng để tin nhắn của tớ ở chế độ seen còn đến khi tớ trả đũa ngược lại bằng cách seen không rep thì cậu ấy lại bảo: "chảnh, không tôn trọng cậu ấy, có bạn mới không thèm trả lời". cãi nhau nhiều quá nên tớ mới đặt biệt danh cho cậu ấy là "chúa tể lắm lời", "ông hoàng lý lẽ" và thế là bọn tớ lại tiếp tục cãi nhau vì tại sao tớ đặt cho cậu ấy những biệt danh đó. nhưng bọn tớ chỉ giận nhau được một ngày thôi vì cậu ấy lúc nào cũng làm lành trước bắt cách sai tớ đi mua đồ ăn vặt. cái tên này muốn kiếm chuyện hay sao á.
à tất nhiên phải kể lần cãi nhau to nhất của tụi tớ. lần đó có một cậu bạn tên nhật nhờ tớ giải bài giùm, vì phải chỉ cặn kẽ nên có ngồi hơi sát nhau tí á, khôi thấy nên ra về gọi tớ ra, hai đứa cãi nhau một trận to đùng luôn:
- sao hôm nay ngọc với nhật thân thiết với nhau quá vậy?
- thì nhật hỏi bài nên tui chỉ thôi, bạn bè thôi mà có gì đâu.
- bạn bè mà ngồi sát rồi nói chuyện tình tứ quá ha.
- ủa khôi mắc cười quá vậy? khôi khoác vai, thân mật với mấy bạn nữ thì tui có phàn nàn cái gì đâu mà tụi tui chỉ bài nhau mà sao khôi cằn nhằn vậy?
- vậy từ giờ tui gặp mấy bạn nữ thì sẽ không như vậy nữa, được chưa? đổi lại thì ngọc đối với ai cũng đừng tuỳ tiện thân thiết như thế.

khôi vừa nói dứt câu là tớ bỏ về ngay lập tức luôn, thấy cũng hơi quá đáng với người ta nhưng mà tự nhiên lại trách tớ, chả hiểu nổi cậu ấy. ba ngày liền bọn tớ không nhắn tin, lên trường cũng không nói chuyện đến lớp học thêm cũng lơ luôn. cả lớp nhìn hai đứa thì cũng đủ biết có drama gì rồi nên chẳng ai dám hỏi han. mà để ý nha ba ngày cậu ấy không nói chuyện thân thiết với bạn nữ nào luôn, bạn nào lại bắt chuyện cũng ậm ừ với không còn làm mấy hành động thân thiết luôn.

ủa khôi nói vậy thôi chứ tớ có bắt làm đâu. mà người ta như thế nào thì kệ người ta, tớ có quan tâm đâu, à cũng có quan tâm chút xíu. nhưng mà kể từ lúc cãi nhau với tớ thì không thân thiết với ai luôn, thì ra tớ cũng có sức ảnh hưởng ghê gớm đó chứ.

đến ngày thứ tư, người ta từ đâu bước vô lớp, tay cầm ly trà sữa đặt ngay xuống bàn tớ rồi nói với cái giọng lạnh lùng:
- uống đi nè, cho tui xin lỗi nha tui hơi quá lời, đừng giận tui nữa.
nói xong đi thẳng về bàn để lại tớ với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác. nói chứ tớ là một con người dễ giận nhưng cũng dễ nguội, có thể hết giận sau hai mươi phút luôn á, cãi nhau mấy lần mà tên đó cũng không biết, đúng là cái đồ ngốc nghếch. chỉ cần nói xin lỗi với tui là được rồi cần gì quà cáp nhưng mà nếu có thì bổn cung xin nhận. lại phải đành giận thêm mười phút nữa tại lỡ tên đó biết mình hết giận đòi lại thì sao.
lúc ra về là bám lấy tớ liền luôn á, dẫn đi bao ăn uống, còn rủ cuối tuần đi xem phim nữa chứ. làm tớ nghĩ mãi có nên giận hoài không ta.
mà tớ chơi với nó cũng lâu rồi mà chưa thấy nó có bồ bao giờ. không phải tui mong nó có bồ nha, ai lại đi mong crush có bồ đâu, trừ khi người đó là mình hihi. nhiều lần tui cũng dò hỏi thử rồi mà cứ né không trả lời thôi, đợt đi chơi chung với mấy đứa bạn, cả đám rủ nhau chơi truth or dare. đến lúc nó chọn truth thì tui mới chớp lấy cơ hội rồi hỏi "khôi có thích ai không" thì người ta lại không chịu trả lời mà đòi đổi sang dare cơ. bất cứ câu gì tớ hỏi cậu ấy đều trả lời mà mỗi lần cứ đến đâu câu này là như phản xạ, né không chớp mắt luôn.

thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tớ mong chờ nhất, đó chính là sinh nhật. đợi sinh nhật năm lớp mười của tớ nam chơi lớn lắm, tặng hẳn tớ cuốn album cơ nên là năm nay tớ cũng chờ đợi cậu ấy sẽ tặng quà gì. thế mà lên trường người ta im ru luôn cơ, không đếm xỉa gì, tớ cũng chẳng buồn nói. đến lúc ra về tớ cũng tự nhủ bản thân là chắc cậu ấy bận nên quên ai ngờ người ta từ đằng sau choàng vai tớ rồi nói "đi ăn sinh nhật thôi", cũng hết hồn nhưng mà vui tại vì người ta chưa có quên.
tụi tớ đi ăn dooki rồi ăn xong định đi xem phim tại thứ bảy này bọn tớ không có lịch học thêm.
đang ăn thì cậu ấy nghiêm mặt, giọng cũng có vẻ nghiêm trọng lắm:
- ê có chuyện này tui muốn nói với ngọc
- chuyện gì vậy?
- ngọc hay hỏi tui là có thích ai không á, muốn xem ảnh người tui thích không?
hết hồn lắm luôn, lỡ không phải là mình chắc buồn hết cái ngày sinh nhật. xong cậu ấy mới lấy ra một cuốn album ảnh rồi nói:
- nè ảnh crush tui tui sưu tầm được nè, coi thử đi.
tớ lật cuốn album ra trong cảm xúc khó nói lắm luôn, thì bùm một cái là ảnh tớ đó mọi người ạ, có mấy tấm khôi chụp dìm, có mấy tấm tui gửi nhờ chọn giùm đăng facebook, có mấy tấm đẹp lén chụp tớ nữa chứ. còn có lá thư kẹp cuối album, khôi bảo:

- về đọc thư đi rồi trả lời tui.

sau ba tiếng đi chơi thì tớ cũng đã về nhà, phóng nhanh lên phòng để đọc lá thư cậu ấy viết, suốt mấy tiếng đi chơi mà tui cứ lo lắng về nội dung trong thư thôi, không thể nào tập trung nổi. cậu ấy trang trí lá thư đẹp lắm, nét chữ cũng nhỏ nhắn xinh xinh nữa:

"gửi ngọc, lời đầu tiên thì chúc mừng sinh nhật ngọc nha. tui muốn cảm ơn vì thời gian qua đã luôn bên cạnh tui, thấu hiểu và thông cảm cho tui. tui biết bản thân còn nhiều thiếu sót, nhiều lần làm ngọc buồn nhưng ngọc luôn chọn ở lại và trở thành động lực cho tui. à ừm trả lời câu hỏi ngọc luôn thắc mắc bấy lâu nay nè, lý do tui né không trả lời là vì tui thích ngọc đó, chỉ là tui chọn thời điểm thích hợp để nói ra thôi. và giờ đến lượt tui hỏi lại ngọc nè:
ummmmm, ngọc có muốn tụi mình thành người đặc biệt của nhau không?
nhớ trả lời tui đó nha, đừng có giả bộ là chưa đọc lá thư này đóoooo"

tớ định trả lời câu hỏi đó liền luôn á mà thôi giả bộ chảnh kéo dài thời gian không lại mất giá. sau khi chờ được năm phút thì tớ nhắn tin trả lời lại: "tui đồng ý" và lăn ra ngủ tại hạnh phúc quá đó.
ngày đầu tiên trở thành người đặc biệt của nhau thì sao hả? thì y như lúc tụi tớ là bạn thân của nhau nhưng mà khác ở chỗ là tụi tớ biết tình cảm của nhau với lại ngày đầu nên cũng ngại ngùng tí. cậu ấy cũng cập nhật trạng thái "đang hẹn hò" trên facebook nên cũng ít bạn nữ nào để ý rồi nhắn tin nữa, không lên cfs của trường luôn, từ một hotboy đăng ảnh mấy trăm like giờ còn flop hơn cả tớ.
khi trở thành người đặc biệt của nhau rồi thì lúc không gặp mặt hễ khi nào rảnh là nhắn tin với nhau, đi học xong thì đi ăn uống rồi "xách" nhau đi học thêm, cuối tuần lại đi chơi. vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại cho đến giữa năm lớp 12.

accept.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ