Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (1)

808 41 4
                                    

1

Lee Minhyung sinh ra vào thời tàn của Trái Đất. Hành tinh mà nhân loại từng sống hàng trăm ngàn năm đã đến hồi kết. Chúng ta đi từng bước, từng bước trên con đường gọi là tiến hóa. Từ cái thuở săn bắt hái lượm vật lộn và sợ sệt trước thiên nhiên, trải qua vài cuộc cách mạng nông nghiệp công nghiệp để đạt đến đỉnh cao văn minh... rồi sụp đổ dưới chân những tòa tháp chọc trời.

Thế giới còn gì ngoài hoang tàn đổ nát, chúng ta còn gì ngoài tiếc nuối khóc than.

Trách ai? Trách Thượng Đế bỏ rơi hậu duệ của Adam và Eva? Hay trách tự nhiên ngày càng khắc nghiệt với động đất, bão cát, sóng thần, sâu bệnh... liên miên?

Đọc lại lịch sử đi. Chúng ta không có tư cách để trách cứ bất cứ ai hay điều gì. Chẳng phải chính con người, từng thế hệ đã thay phiên nhau bóc lột Trái Đất đến sức tàn lực kiệt sao.

Chạy đua vũ trang, đòi hỏi chất lượng cuộc sống, so đo thành tựu kỷ lục. Giải thưởng, danh vọng, tiền bạc che mờ con mắt và dắt chúng ta vào những cuộc tranh đấu vô nghĩa, mặc kệ một hành tinh đang chết dần chết mòn như con bệnh lang thang và cô độc giữa vũ trụ bao la.

Con người không chết trong lòng đất, họ chết trong sự tham lam của chính mình.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lee Minhyung đã ý thức được thế giới sắp đến thời khắc lâm chung. Không riêng anh mà mọi đứa trẻ sinh ra từ năm 2100 sau công nguyên đều biết điều ấy. Ngày 17/09/2100, chiến tranh hạt nhân cuối cùng cũng nổ ra như hệ quả tất yếu của những mưu tính thiệt hơn. Cuộc chiến không dai dẳng, chỉ xuyên qua thời gian vài lần bấm nút, nhân loại đã lập tức đi lùi mấy ngàn năm.

Tàn dư phóng xạ, bệnh tật, đói nghèo chẳng mấy chốc đánh bật chính phủ ở nhiều nước, khắp nơi lâm vào hỗn loạn triền miên. Chúng ta nghĩ mình bị bỏ rơi nên quay sang bỏ rơi nhân tính mà hoang dại như khi khai thiên lập địa để sinh tồn. Tệ nạn tràn lan không kiểm soát, môi trường ô nhiễm cực độ với lớp bụi phủ dày tầng khí quyển. Đất đai kiệt quệ với tình trạng tổn hại không thể tự phục hồi, nước sạch khan hiếm còn hơn kim cương. Hành tinh xanh của quá khứ đã không còn là nơi có thể sống nữa rồi.

Trong hoàn cảnh ấy, vào một đêm mưa axit dữ dội, trên căn gác ọp ẹp giữa nơi từng là thành phố phồn hoa nhất nhì thế giới, Lee Minhyung cất tiếng khóc chào đời. Bố mẹ anh vốn không định có con, ai lại muốn máu mủ của mình từ lúc sinh ra đã phải đối mặt với cái chết kia chứ. Khi mẹ Lee Minhyung biết bản thân mang bầu, bà khóc đến ngất đi nhưng rồi vẫn quyết định giữ cái thai. Bởi vì bà tin Thượng Đế phải có lý do mới gửi đứa bé này xuống cho bà.

Cuộc sống khắc nghiệt kể cả với sinh linh vừa lọt lòng. Người mẹ chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt nhăn nheo của con rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Người bố một tay bế Lee Minhyung còn đỏ hỏn gào khóc oe oe, một tay ôm xác vợ lạnh ngắt đẫm mồ hôi, lặng lẽ rơi nước mắt bất lực.

Ông Lee chống chọi được thêm mười năm, sau đó cũng đành bỏ lại Lee Minhyung mà ra đi bởi ảnh hưởng của phóng xạ tại nơi làm việc. Nhưng ông chẳng đành để con trai bơ vơ không nơi nương tựa. Bố anh dùng chút hơi tàn, cố gắng liên lạc với người bạn thân trước đây từng cùng phục vụ trong quân ngũ, gửi gắm Lee Minhyung cho gia đình họ.

[MARKHYUCK] Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ