5
Trên hành lang trụ sở, Lee Haechan mặt mũi hằm hằm tiến thẳng về phía phòng Lee Minhyung. Cậu không thèm gõ cửa mà trực tiếp dùng dấu vân tay đã lưu từ trước để vào phòng.
"Lee Minhyung anh..." Câu nói bỏ lửng khi thấy anh đang sắp xếp đồ đạc.
Lee Haechan nuốt khan một cái, ánh mắt đau đáu nhìn Lee Minhyung, cậu tự bấu chặt lòng bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh muốn nghe chính anh giải thích ngọn ngành.
"Anh như vậy là sao?"
Người kia vẫn tiếp tục công việc không ngẩng đầu lên, chỉ liếc qua tờ giấy cậu cầm trên tay, giọng nói xa lạ dứt khoát.
"Em đã đọc quyết định rồi. Còn hỏi anh làm gì."
Cơn tức giận nghẹn ứ ở cổ họng, hốc mắt trào ra dòng lệ nóng hổi, Lee Haechan ngập ngừng hỏi thêm lần nữa: "Ý anh là... anh đồng ý tham gia cái dự án chết tiệt đó?"
Từ bé đến lớn, Lee Minhyung chưa bao giờ chịu đựng được mỗi lần cậu khóc. Nước mắt của Lee Haechan chính là ngọc trời, là bảo vật, là trân quý tuyệt đối không thể tùy tiện rơi xuống. Vậy mà hôm nay, anh đã tự tay khiến khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn kia nhem nhuốc. Mỗi một giọt nước mắt lăn trên má cậu đều biến thành ngàn mũi kim châm chích khắp cơ thể anh đến ứa máu.
Lee Minhyung thả đồ đạc, vội bước tới ôm cậu vào lòng, dùng ống tay áo thấm đi những giọt nước mắt nóng hổi long lanh, thở dài nhìn đôi mắt ầng ậng đang xoáy thẳng vào mình.
"Haechan, chúng ta không có lựa chọn, đây là việc anh phải làm. Em cũng biết điều đó mà."
"EM KHÔNG MUỐN BIẾT..." Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh, hai bàn tay siết chặt tờ quyết định hận không thể xé nát nó, "Em không cho anh đi. Lee Minhyung em nói cho anh biết, nếu anh dám rời khỏi em nửa bước thì chúng ta chia tay, kết thúc."
Hai bàn tay Lee Minhyung lập tức siết chặt, anh gằn giọng: "Em hiểu chuyện một chút được không?"
"Hiểu chuyện? Anh muốn em hiểu chuyện gì? Hiểu rằng người yêu em lừa dối em, ở sau lưng em tự mình quyết định chọn cái chết."
"LEE HAECHAN..." Anh thoáng chốc mất kiềm chế mà quát tên cậu. Lee Haechan giật mình òa khóc dữ dội hơn, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua hai người cãi nhau, lần đầu tiên anh lớn tiếng như vậy.
Cố lấy lại sự điềm tĩnh, Lee Minhyung vươn tay muốn nắm tay Lee Haechan nhưng bị né tránh. Anh đành lùi lại, kiên nhẫn nói lý: "Ngay từ đầu khi chọn con đường này chúng ta đều đã biết sẽ có ngày hôm nay. Rất nhiều chuyện chúng ta không muốn nhưng vẫn phải làm. Đây là trách nhiệm, em muốn anh chối bỏ tất cả nỗ lực của từng ấy con người trong mấy chục năm qua sao."
"Trách nhiệm?" - Lee Haechan dùng ánh mắt ngập tràn ấm ức nhìn anh. Giọng cậu mỗi lúc thêm nghẹn ngào - "Vậy còn em? Em là gì của anh? Anh quyết định mọi thứ mà không thèm nói với em một lời nào. Đó là có trách nhiệm ư?"
Vốn chẳng ai trong hai người họ thích thú với bầu không khí ngột ngạt hiện tại. Khi mà sự nặng nề đã thế chỗ bình yên, còn lời yêu thương bị biết bao chất vấn xua đuổi. Lee Minhyung muốn dỗ dành người thương lắm chứ. Nhưng cuối cùng thứ cảm xúc đang bùng nổ dữ dội vẫn thành công xúi giục anh tiếp tục khiến đối phương đau lòng: "Chính vì anh sợ em sẽ như thế này. Anh chỉ muốn em được đón một sinh nhật trọn vẹn. Haechan à! Chúng ta thân bất do kỷ. Anh làm điều này không phải cho một mình anh, không phải cho chúng ta, mà là cho cả nhân loại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng?
Fanfiction"Hãy luôn nhớ rằng anh yêu em. Anh sẽ mang tình yêu của chúng ta băng qua những vì sao, băng qua những thiên hà, băng qua mười hai tỷ năm ánh sáng, băng qua cả vũ trụ bao la rộng lớn. Anh sẽ dùng tình yêu ấy vun xới một cuộc sống mới, để nó vĩnh hằn...