Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng? (End)

608 53 28
                                    

10

Mười lăm năm sau.

"Haechan, đi ăn thôi."

Huang Renjun gõ cửa phòng làm việc của tiến sĩ Lee, gọi thằng bạn thân đi ăn trước khi nó vì hăng say công việc mà bỏ bữa.

"Mọi người đi trước đi, hôm nay mình bận hẹn hò với anh Minhyung."

Khuôn mặt cậu ngập tràn hạnh phúc khi nói lời này nhưng lại khiến Huang Renjun xót xa.

"Haechan à..."

"Mình biết bồ định nói gì. Không sao đâu Renjun, mình hoàn toàn ổn và mình tin nhất định anh ấy sẽ trở về."

"Bồ đã nói điều đó suốt mười lăm năm và..."

"Và mình sẽ tiếp tục nói cho đến khi Lee Minhyung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình."

"Chúng ta chẳng còn là những đứa nhóc rủ nhau trốn tiết nữa rồi Haechan. Bốn mươi hai tuổi không phù hợp để tiếp tục mơ mộng đâu." Huang Renjun điềm tĩnh nhìn vào vật đeo trên cổ Lee Haechan, giọng nói nhẹ tênh.

Theo ánh mắt của người bạn, cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn - vật suốt thời gian qua vẫn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ nửa tấc.

"Chúng ta cũng từng nghĩ du hành xuyên thiên hà trong thời gian ngắn là viển vông. Dù chỉ còn chưa đến một phần trăm hy vọng, mình vẫn tin anh ấy."

Cậu kiên định như vậy, Huang Renjun cũng không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài dặn cậu nhớ ăn uống đàng hoàng rồi đóng cửa phòng lại.

Kể từ khi Lee Minhyung rời đi mang theo sứ mệnh, Lee Haechan triệt để rơi vào trạng thái đóng băng tinh thần. Cậu nhất nhất giữ chặt niềm tin anh sẽ quay về, xem nó như kim chỉ nam trong cuộc sống, mọi lời bàn ra tán vào đều như gió thoảng mây bay. Một vài người nói cậu dại dột, số khác cho rằng cậu cứng đầu, cũng không ít người lớn kẻ nhỏ khuyên nhủ nên biết nghĩ cho đại cục, hướng đến tương lai. Mỗi lần như vậy, Lee Haechan chỉ đơn giản nheo đôi mắt xinh đẹp hất hàm nói với đối phương: "Tôi cũng đâu bắt mấy người đợi cùng, mấy người sốt ruột làm gì?" Lâu dần, không còn ai buồn quan tâm đến Lee Haechan đang như thế nào nữa.

Trong hai năm đầu, ngoài thời gian ngủ sâu Lee Minhyung thỉnh thoảng vẫn liên lạc về Trái Đất, đều là lời nhắn dành riêng cho Lee Haechan.

Ngay sau khi kết nối với trạm Dream đã được phóng lên trước đó.

"Haechan à...

Đừng khóc quá nhiều nhé. Anh sẽ lo chết mất.

Ở đây rất ổn và Trái Đất đang nhỏ dần.

Anh đợi câu trả lời của em đấy nhé.

Anh yêu em."

Một năm sau.

"Haechan à...

Anh vừa mới ngủ dậy và đoán xem, mọi giấc mơ trong suốt năm qua đều là về em đấy.

Anh đã xem tin nhắn của em rồi, sao lại để mắt sưng húp lên thế kia?

Phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé vì em là điều tuyệt vời nhất đối với anh.

[MARKHYUCK] Ta cách nhau bao nhiêu năm ánh sáng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ