3

48 4 0
                                    

Ánh mắt của Nhậm Hào hơi ngưng lại, ý cười càng đậm, hắn rút tay về, quay đầu cắn lên vành tai Lưu Dã.

Lưu Dã, anh đang chơi tôi à.

Giường gỗ kẽo kẹt rung, giữa hoảng hốt, Lưu Dã ôm chặt lấy tấm lưng dày rộng của Nhậm Hào, hai mắt mở to, không hề có ý cười, cũng không có dục vọng. Chỉ tùy ý để người phía trên rong ruổi ra vào, tất cả những tiếng rên rỉ đều nuốt vào yết hầu.

Anh hơi nâng mí mắt, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu.

Không thể phân biệt được, là vì chính mình bị va chạm đến lay động, hay tự bản thân nó, cũng đang lung lay sắp đổ.

Nhậm Hào thì thầm vào tai anh, Đau đớn này coi như là tôi bồi thường cho anh, cũng là tôi tự cứu rỗi bản thân mình.

Hôm sau, sáng sớm.

Hắn ở lại với anh cả đêm, miệng vết thương cũng bị xé rách, Lưu Dã tỉnh dậy lúc sáng sớm, cảm thấy vẫn còn mê man, cho đến khi đứng khỏi giường, đau nhức bên hông đột nhiên truyền đến mới làm anh tỉnh táo.

Anh không nhớ rõ hai người rốt cuộc đã làm bao lâu, loại trải nghiệm này quá mức điên cuồng, anh không muốn hồi tưởng thêm lần nữa. Chỉ là phía dưới vẫn còn nhớp nháp, trên giường các điểm trắng đỏ đan xen nhau cũng đủ cho anh thấy toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Sờ sờ bên cạnh, giường rất lạnh, vậy là Nhậm Hào đã rời đi từ sớm rồi.

Trước giờ Lưu Dã hơi có bệnh sạch sẽ, nhìn thấy ra giường lộn xộn như vậy lại không biết phải làm cái gì, chỉ có thể chậm rãi đứng lên rồi đi tắm.

Vừa quay đầu, nhìn thấy trên bàn đã đặt sẵn một bộ ra giường mới, vỏ chăn và vài món thường phục.

Anh lật lên lật xuống những thứ ấy mấy bận, không kiềm được, cười nói, “Yo, cũng chu đáo đấy.”

Chờ đến khi anh lơ mơ thu dọn sạch sẽ, chuẩn bị nằm trên giường nghỉ ngơi, ngoài cửa lại có tiếng vang.

Không đợi anh nói gì, một người thiếu niên đã mở cửa, trực tiếp tiến vào.

Người bước vào mày kiếm mắt sáng, ánh mắt xa lạ hời hợt, sống mũi cao thẳng cùng dáng khuôn mặt hơi dài, làm người ta cảm thấy lãnh đạm. Thân hình cao gầy, eo nhỏ vai rộng, quân trang trên người hơi to nên trông có hơi rộng, nhưng không hề kỳ quái hay bất thường.

“Tôi là Ngưu Siêu, là sĩ quan phụ tá của Hào ca, xin Lưu tiên sinh thay quần áo và thu dọn hành li, đi cùng tôi một chuyến. Năm phút nữa tôi ở cửa đợi anh.”

Nói xong liền đóng của lại, Lưu Dã còn không kịp đồng ý.

Câu nói lên đến miệng phải nuốt lại vào trong miệng, biểu cảm của anh vừa nghẹn vừa mông lung. Đúng là người của Nhậm Hào, tính tình y hệt nhau.

Lưu Dã bị đưa đến phòng dành cho khách ở lầu ba, là căn phòng đối diện Nhậm Hào.

Căn phòng dành cho hạ nhân mà anh đã từng ở kia cũng xem như quá tốt rồi, mà căn phòng này lại vượt qua những gì mà anh có thể nghĩ đến.

[Hào Tình Nhã Trí | Longfic] Khốn cụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ