2. Nhớ

930 78 1
                                    

Donghyuck đứng đơ người ra, đến khi được một cậu trai cao lớn vẫy tay trước mặt thì mới tỉnh lại

"Chào Donghyuck, cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ"

"..hả....tớ sinh hai ngàn"

"Ảnh sinh năm hai ngàn nha mấy anh, em nhỏ hơn anh một tuổi...em là Sungchan anh muốn đi xem phòng thử không? "

Sungchan quay ra nói với mấy anh lớn rồi quay lại với donghyuck

Có một người đứng bên trong nhìn cậu từ lúc mới bước vào

Người đó đang tiến lại gần cậu

"Chào em, lâu không gặp"

Donghyuck chằm chằm nhìn anh, ánh mắt cậu có chút bất ngờ nhưng ánh mắt của Mark Lee chỉ bất ngờ lúc đầu lúc sau thì bình thường trở lại

Sungchan thấy không khí hơi ngộp liền nắm tay Donghyuck dẫn đi xem phòng, Donghyuck nhất thời chỉ biết đi theo cậu còn ánh mắt Mark Lee vẫn giữ nguyên

"Anh ngủ phòng này nhé, có gì thì cứ nói em"

"Ừm.. Cảm ơn em"

"Đây là Jeno hyung và Jisung, anh lúc nãy là Mark mà hai người có quen nhau hả?"

"....Không có"

"Vậy anh Donghyuck này, cho em số đi"

"Cũng được"

Rất may là cậu đã gặp được một người em tốt như vậy, còn xui ở chỗ gặp người yêu cũ

Donghyuck nói chuyện hồi lâu với Sungchan xong thì cũng xách balo đi về

Ra tới cửa lại chạm mặt cái tên lúc nãy

"Lâu rồi không gặp mà còn không chào anh nổi một tiếng?"

Thiệt chứ biết vậy khỏi đi cho rồi ai mà biết là Mark Lee cũng thực tập ở đây, chả hiểu sao ảnh vào được đây nữa lúc trước đã chuyển về Canada rồi mà...

Donghyuck không nói gì chờ người ta né ra để đi về, cái con người này vẫn cứng đầu muốn trêu chọc cậu đây mà

"Anh thôi đi"

"Muốn chiến với anh à? Em vẫn chưa nghe được lời giải thích của anh"

Anh đổi hết tài khoản rồi đổi luôn cả số thì em nghe anh giải thích kiểu gì

Mark như đang trông chờ điều gì đó rất quan trọng từ Donghyuck nhưng cậu không muốn nhắc lại chuyện khi xưa một lần nào nữa

"Giữa chúng ta không có gì hết làm ơn né ra một bên đi"

Quả thật không ngờ

"Em mạnh mẽ như vậy để làm gì? Dù gì thì cũng yếu đuối trước anh thôi"

Donghyuck thật muốn đấm cho tên này nhừ tử quá đi

May sao có sungchan ra nên cậu cất gọn nắm đấm của mình vào

"Anh về sao? Ngày mai anh có dọn đồ lên đây không?"

"Anh cũng không biết nữa, anh sống chung với một người nữa nên dọn về đây thì chắc sẽ không được"

"Vậy thôi anh về cẩn thận có gì gọi em nha"

Nãy giờ cậu thấy Sungchan là quan tâm mình nhất ,còn cái cậu cơ bắp kia thì cứ cắm đầu vào game, cơ mà ở đây ai cũng cao hết vậy nhỉ cái cậu kia hình như là em út trong đây mà dòm nó cao dữ

Mark bây giờ né qua một bên cho cậu đi , không chần chờ gì mà cứ thế đi thẳng ra

Quả là một ngày đẹp nhưng đến khi gặp anh ta thì trở thành một ngày xấu, không sao chỉ cần suy nghĩ tích cực lên thôi mặc kệ anh ta

.
"Jaemin à, dậy đi tao mua gà nè"

"Dậy từ lâu rồi, sao mày đi sớm vậy?"

"Jaemin"

"Gì? Gì mà mặc chụ ụ một cục vậy?"

"Tao gặp Mark Lee"

Jaemin nghe tới đây coi như gà trong mồm nó bay hết ra ngoài

Sau một hồi kể lại cho Jaemin nghe và giữ cậu ấy bình tĩnh lại thì...

"Ổng mà làm gì thì mày cứ nói tao, tao không sợ gì cả!!"

"Rồi rồi... Mệt ghê"

Donghyuck thở dài nhớ lại chuyện khi xưa của anh và cậu

Lúc đó tuổi mới lớn cái gì cũng dại dột hết, đến cả lần đầu cũng làm ngay tại trường cái lúc đó học hành không lo mà cứ lo đến cái tên đó nên kết quả cứ bị tuột dốc đến khi nghe tin tên đó chuyển trường sang Canada học thì không khỏi bất ngờ, tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại đều bị đổi

Buồn lắm chứ, đau lắm chứ, anh là đồ tồi tệ, cậu đã có ý định tự kết liễu bản thân nhưng may mắn vì gặp được Jaemin chứ trước đó cậu không có nổi một người bạn thân nào mà chỉ có anh ta

Cho đến hôm nay thì.....

Lee Donghyuck mày phải tỉnh táo lên không được yếu đuối nữa, anh ta là cái gì chứ

"Donghyuck, chạy deadline xong chưa mày"

"Đang chạy nhưng mà khó tập trung quá"

"Đừng nghĩ đến tên cặn bã đó nữa, phí thời gian"

Donghyuck không biết hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần rồi

Nhưng lúc nhìn anh, ánh mắt nhìn nhau say đắm như thể biết anh muốn gì vậy, anh còn nhớ em?

.

DROP [mahae] bạn trai cũ của tôi có tính chiếm hữu caoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ