| tiệm bánh đầu ngõ |

209 28 5
                                    


- kim sunoo xong chưa?

jungwon gọi với vào nhà. hàn quốc giờ đã là mùa đông, nhiệt độ rơi xuống số âm, lạnh cắt da cắt thịt. và trong cái lúc mà đáng lẽ ra jungwon đã yên vị trong lớp học, thoải mái nằm dài trên bàn tận dụng chút thời gian trước khi vào lớp mà ngủ thêm một giấc thì em lại phải đứng ngoài cửa nhà lạnh lẽo.

- hắt xì

jungwon khịt khịt mũi, không phải là cảm rồi chứ. em mà cảm thì em thề phải bắt kim sunoo xì tiền bao em chầu trà sữa đền bù tổn thất. jungwon chà sát hai tay vào nhau, cố tạo chút hơi ấm. ngoái đầu nhìn vào vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của kim sunoo. cậu nhóc bắt đầu phát cáu.

- yah kim sunoo, còn không mau đi ra thì tới trường một mình đi, đây không thèm chờ nữa

không có tiếng ai trả lời. jungwon dỗi, đi luôn cho bõ ghét. cơ mà chân nhỏ vừa đi được một, hai bước thì nghe tiếng cửa mở gấp gáp, lực đẩy mạnh bạo trút lên chiếc cửa đáng thương đến suýt bung cả bản lề.

kim sunoo đã chịu bước ra khỏi nhà.

jungwon quay đầu lại, thấy ngay một chiếc sunoo vụng về tay chải chải mái đầu chẳng chịu vào nếp,  cật lực vuốt mấy chỏm tóc chỉa đông chỉa tây đủ hướng nằm xuống, miệng còn đang ngoạm dở mẩu bánh mì mẹ nướng cho. thấy đứa em mặt mày cau có, sunoo tiến lại cười hề hề, chẳng biết nói gì liền cầm mẩu bánh gặm nham nhở chìa ra hỏi em ăn không. jungwon nhìn con người đang toét miệng cười, bộ dáng ngốc nghếch trước mắt bất chợt lại khiến nhóc thấy hoài nghi nhân sinh, có thật kim sunoo lớn tuổi hơn nhóc không vậy?

cả hai cùng nhau đến trường. vừa bước đến đầu ngõ, hai bạn nhỏ dừng lại trước một cửa tiệm được sơn màu hồng bắt mắt. chắc là tiệm của anh heeseung. chả biết ai xui ai khiến gì mà đầu tháng trước ông ấy tự nhiên nổi hứng, hùng hồn tuyên bố sẽ mở một cửa tiệm gì gì đó rồi bảo hai đứa chờ ngày anh khai trương xong lặn đâu mất tăm cả tháng. chả biết bán buôn gì mà cứ thần thần bí bí, đến hai đứa em thân yêu mà ông ấy cũng giấu nhẹm chả chịu spoil xíu xiu nào.

- uầy tiệm ông heeseung trông cũng hoành tráng phết, thế ổng tính bán gì vậy? kem đánh răng à?

sunoo cảm thán, không quên chêm thêm một câu hỏi hết sức thiếu đòn.

- anh điên à? cả cửa tiệm hồng phấn hoành tráng như này bán mỗi tuýp kem đánh răng có thấy vô lý không? ông ấy chắc chắn là bán ramyeon.

- trời phú cho ông ý bộ hàm trắng thế kia thì phải bán kem đánh răng chứ

- anh không nghe thấy lúc nào ổng cũng bảo tình yêu của đời ổng là ramyeon à, không bán cái đó thì bán cái gì?

- thì bởi ông ấy yêu ramyeon nên mới không nỡ bán? mày thử nghĩ coi mốt mày có bồ thì mày muốn san sẻ bồ mày cho đứa khác không?

- nhưng mà-

- chúng mày im hết đi, anh bán bánh

𝗻𝗶𝗸𝗶𝗻𝗼𝗼 | em trai bánh cá nướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ