/ leng keng / chiếc chuông treo cửa vang lên mấy tiếng vui tai. sunoo đẩy cửa bước vào, quen thuộc dừng lại vài giây hít hà hương bánh thơm lừng khắp trong tiệm.- a sunoo tới rồi à, nay nhóc muốn ăn gì? bánh cá?
- hôm nào em cũng tới mà anh vẫn không nhớ à?
- anh hỏi là hỏi thế thôi, chứ mặt mày vừa tới ngay cửa quán là hai chữ riki- nhầm bánh cá in hẳn lên trán rồi kìa
heeseung cố tình nói hớ trêu chọc đứa em nhỏ. sunoo đỏ mặt tía tai, vội chạy lại dùng nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên vai heeseung, thuận tiện liền đảo mắt vào bếp, nhìn thấy bóng lưng cao gầy cặm cụi trang trí bánh, âm thầm xác nhận người ấy đang ở tiệm rồi mới về bàn ngồi.
một lúc sau riki từ trong bếp, tay bưng theo dĩa bánh còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút bước về phía bàn của sunoo.
- này, tớ có nghiên cứu vài loại nhân mới, cậu thử xem
riki kéo ghế ngồi đối diện, cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục trường. riki đưa tay nới lỏng cà vạt, lại tháo một hai cúc áo đầu cho đỡ nóng. kim sunoo ngồi đối diện, hai mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay to lớn đầy nam tính đang kéo cà vạt, rồi lại nhìn vào bàn tay múp míp trắng tinh của mình. xem ra riki giờ còn nóng hơn mấy con cá đang bốc khói trên khay.
- hửm, cậu ăn đi chứ, nhìn vào bánh chứ nhìn tớ làm gì?
sunoo giật mình, à à mấy tiếng rồi từ từ cầm lấy mấy chiếc bánh.
mắc cái gì đã đẹp trai mà làm bánh còn ngon xuất sắc vậy!?
sunoo ăn hết con cá này sang con cá khác, vị nào cũng ngon hết, nhất là vị trà xanh, thơm đậm vị trà lại không bị ngọt gắt, lại còn cả nhân mintchoco, the mát hương bạc hà lại đăng đắng của vụn chocolate, sunoo ăn đến no cả bụng.
- sao? được không?
- ngon lắm á, như vậy là đạt chuẩn để bán rồi. cơ mà cậu có thôi cái kiểu nói trống không đó đi không, tôi lớn hơn cậu hẳn hai tuổi cơ mà.
sunoo phủi phủi vụn bánh trên má, phụng phịu nhìn riki. cậu nhóc đang nhâm nhi ly hồng trà đá mát lạnh được heeseung pha cho, vừa nghe người kia bảo lớn tuổi hơn mình liền bất ngờ đến suýt phun nước ra khắp sàn.
- gì? anh? lớn hơn hai tuổi? đùa nhau à?
- không, không có đùa, anh sinh năm 2003, còn nhóc 2005, cách nhau những 2 năm đó
sunoo vừa nói vừa chìa hai ngón tay múp míp trắng nõn ra, riki nhìn một lượt người đối diện, tóc tai mặt mũi, style ăn mặc và còn cả cách nói chuyện, nhìn kiểu gì cũng không thể tin sunoo hơn riki hẳn 2 năm tuổi đời.
- uầy, nhìn anh không khéo tôi lại tưởng là bé tuổi hơn đó, nhìn sunoo bé cưng thế này mà.
riki đưa tay nhéo đôi má phúng phính trắng nõn của sunoo, trêu ghẹo đến mức khiến nước da trắng của người kia chuyển dần sang đỏ ửng.
- riki không có giỡn như vậy, thằng nhỏ mắc cỡ sắp ngất luôn rồi kìa
heeseung giải vây giúp đứa em, riki nghe anh lớn nhắc liền tha cho sunoo, lẳng lặng đứng dậy dẹp khây bánh chỉ còn sót mấy mẩu vụn.
- nhóc thấy bánh hôm nay sao?
heeseung đặt ly trà xuống bàn
- em thấy mấy cái nhân bánh ổn áp lắm, nhất là cái vị trà xanh, anh thêm vô menu đi, đảm bảo thành best seller liền
- ngon tới vậy hả? vậy nhóc thích bánh tiệm anh không?
- dạ thích
- thích trà ở tiệm anh không?
- dạ thích
- thích tới tiệm anh không?
- thích
- vậy thích riki không?
- dạ thích... ủa?
sunoo ngơ người, heeseung trêu được đứa em, nhìn dáng vẻ ngốc xít của sunoo không nhịn được liền cười phá lên. sunoo phồng phồng má, miệng nhỏ không ngừng trách anh lớn sao mà cứ trêu em mãi. riki từ trong bếp lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài, khoé miệng bất chợt lại vẽ thêm nụ cười.
- thôi em về, không thèm nói với anh nữa
sunoo khoác balo lên vai, tay cầm ly trà tu liền một hơi rồi hậm hực bỏ về. heeseung thấy em dỗi chỉ cười hề hề, lại còn nói với theo bảo em đi đứng cẩn thận không lại ngã vào lòng thằng bán bánh nào khác rồi nhàn nhã vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi ly trà chanh mát rượi.
một lúc sau riki cũng xong việc. cậu lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi bếp rồi ngồi phịch xuống ghế.
- nhóc, dậy nghe anh nói cái
heeseung vỗ vỗ vai riki, cậu chậm chạp ngẩng đầu thắc mắc
- chú em thấy sunoo thế nào?
- ừm thì nhìn ảnh tròn ủm, trông giống quả sồi ấy, cũng dễ thương, có chút vụng về nhưng lại rất tinh tế, nói chung chẳng có điểm nào xấu hết
- thằng nhóc cũng có chút cảm tình với chú, hay là...
- ý anh là em với ảnh tìm hiểu nhau ấy hả?
- bingo, anh nghĩ hai đứa sẽ hợp đó
riki im lặng một lúc rồi phẩy phẩy tay.
- không được đâu
- tại sao? hai đứa mày độc thân, lại có cảm tình với đối phương, anh mày đẩy thuyền nhiệt tình vậy mà không ưng là sao?
- tại vì người em để ý không phải sunoo
heeseung tròn mắt
- chứ chú mày để ý ai? hôm đầu nó đến tiệm mày cứ nhìn ra bàn nó đắm đuối mà? không sunoo thì ai?
- anh từ từ xem nào, ừ thì người em thích là...
riki hạ giọng nhỏ dần, nhóc vẫy vẫy tay ra ý bảo heeseung kê tai sát hơn rồi thì thầm mấy lời khiến người anh sau khi nghe liền ngây người.
- em để ý đến người đi chung với sunoo hôm nọ, yang jungwon ấy.
𝑖𝑙𝑦
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗻𝗶𝗸𝗶𝗻𝗼𝗼 | em trai bánh cá nướng
Fanfiction• bánh cá nướng thơm ngọt, như tình anh với em •