-4-

147 25 0
                                    

Jimin cúi người xuống trước TV, lần mò từng nút một.

"Giời ạ, mất tín hiệu luôn rồi." Anh thở dài đứng dậy. "Cơn bão này bắt đầu làm tôi lo rồi đấy."

"Ít ra thì cũng không bão được lên người anh mà..." Taehyung buông câu phàn nàn, thả mình nằm lên chiếc ghế dài của Jimin, cơ thể phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt khi va chạm với chiếc ghế.

"Vậy, cậu cứ tự nhiên như ở nhà, nhé". Nhìn người kia đang thoải mái nằm trên chiếc ghế của mình, anh không khỏi khúc khích cười.

"Cảm ơn anh nha." Taehyung toe toét cười, để lộ khuôn miệng hình hộp, lấy tay kéo chiếc mũ áo của Jimin ban nãy đưa cho cậu mặc lên, bao lấy mái tóc ban nãy vẫn còn ướt mà giờ đã khô cong. "Anh không có DVD hay gì đấy tương tự để xem hả?"

Một tiếng vang lớn bất chợt vang lên, tất cả bóng đèn đều vì thế mà vụt tắt, hoàn toàn kéo cả hai chìm vào bóng tối.

"Ngày hôm nay còn có gì tệ hơn nữa không?" Jimin tự hỏi, giọng anh lúc này lộ rõ sự vô cảm, anh đã quá mệt mỏi với tình cảnh bão táp này rồi.

"Lại bị bão dí tiếp rồi." Taehyung lặp lại, vẫn nằm trên chiếc ghế salong kia, lầm bầm trong hơi thở.

Jimin thở dài, để cơ thể trượt xuống bức tường cạnh TV, vòng tay ôm lấy đầu gối, để đầu dựa lên chúng.

"Anh sống một mình à?" Taehyung băn khoăn hỏi. Jimin để mái đầu của mình khuất sau đầu gối, anh gật nhẹ. Rồi anh lại nhận ra cả hai đều đang chìm trong bóng tối thì làm sao cậu nhóc kia có thể thấy được phản ứng của mình được chứ.

"Ừ." Anh hít vào một ngụm không khí rồi lại thuận thế đẩy nó ra.

"Trông có vẻ cô đơn, phải không?" Jimin ngẩng đầu lên, một lần nữa lại vò rối mái tóc của mình. Anh nên dừng việc này lại thì hơn.

"Ý tôi là, tôi có cả quán cà phê và hàng tá khách hàng cần phải lo. Thực sự bận bịu suốt ấy nên cũng chẳng có thời gian để mà cô đơn nữa." Jimin nhún vai, ánh mắt nhìn Taehyung trong bóng tối. Tầm nhìn của anh bây giờ đã thích ứng được với việc thiếu ánh sáng rồi. Anh có thể nhìn thấy chiếc bóng đặc biệt của người kia đang dán lưng trên chiếc ghế dài.

"Chà, nghe chán thật đấy." Chàng trai kia đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế ấy rồi bước đến chỗ Jimin, khom người xuống nhìn anh.

"Đâu có, tôi thấy rất vui đấy chứ." Jimin chỉnh lại lời của Taehyung, hơi cau mày khó chịu trước những lời nhận xét của cậu. Anh đã rất vui! Không những sở hữu một quán cà phê, mỗi ngày đều có một người phụ nữ lớn tuổi đến thăm anh, cùng anh thử các loại trà mới. Đúng là đôi lúc anh cũng thấy bản thân mình cô đơn, nhưng anh cảm thấy ổn với điều đó.

"Anh chắc chứ." Taehyung đảo mắt. "Bây giờ, với cơn bão đang diễn ra ngoài kia, với không gian tĩnh lặng cùng với sự tối tăm bao trùm này, chẳng phải là thời điểm hoàn hảo để anh có thể giải tỏa bớt sự cô đơn hay sao."

"Cảm ơn. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi rất vui." Jimin đỏ mặt ngại ngùng, cố gắng chuồn đi càng xa càng tốt. Nhưng với bức tường đang áp ngay sau lưng mình, anh làm gì còn đường nào để lui nữa.

"Bất cứ điều gì anh muốn. Tôi đều sẽ đáp ứng." Vừa nói Taehyung vừa đứng dậy, thỏa mãn cười, quay lại ngồi lên chiếc ghế dài ban nãy.

Jimin nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt đầy bối rối xen lẫn sự mất mát. Nét ửng hồng vẫn còn hiện rõ trên đôi má anh, cảm nhận được cả hơi nóng đang tỏa ra từ làn da mịn màng. Anh chỉ hi vọng bóng tối sẽ giúp anh giấu đi được phản ứng của mình trước hành động vừa rồi của Taehyung.

Blizzard | Vmin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ