-6-

135 23 0
                                    

Taehyung nhảy quanh căn hộ của Jimin khi tiếng nhạc phát ra từ điện thoại được bật lớn hơn, vang lên khắp căn phòng. Jimin chỉ đứng ở trong góc, lưng dựa vào tường, đưa mắt dõi theo người kia cười ngượng ngùng.

"Thôi nào, Jimin. Anh cũng nhảy đi chứ." Taehyung cất tiếng thúc giục, xoay hai vòng ở ngay giữa phòng khách. Jimin chỉ lắc đầu, đưa tay vén lên mấy sợi tóc mái đang rơi xuống mắt mình.

"Thôi, tôi nhìn cậu nhảy là được rồi." Anh lí nhí trả lời. Taehyung tiến đến chỗ chàng trai lớn tuổi hơn mình, dùng tay kéo anh về phía giữa phòng. Jimin dè dặt bật cười khi đứng bên cạnh cậu. Những ngọn nến vẫn chiếu sáng nơi này, khiến cho mọi thứ tỏa lên sự ấm áp.

"Nhảy đi nào." Taehyung lặp lại, bắt đầu di chuyển xung quanh, kéo Jimin qua lại cho đến khi anh nhận thua và bắt đầu cùng cậu nhảy vòng quanh. "Đấy anh thấy chưa. Vui mà."

"Ừ. Cũng vui." Jimin thừa nhận, không thể lau đi nụ cười tươi vẫn đang nở trên khuôn mặt mình.

Bài hát kết thúc, Jimin gần như chạy nước rút đến bên chiếc bàn cà phê, nơi mà chiếc điện thoại đang chuẩn bị đáp xuống sàn nhà, một giai điệu nhẹ nhàng nổi lên.

"Ôi, xin lỗi." Đôi má anh bắt đầu ửng đỏ, cố với tay nhặt lấy chiếc điện thoại. Nhưng Taehyung đã đứng ở ngay đó, dễ dàng nhặt nó lên trước khi anh có thể.

"Dễ thương thật đấy." Cậu cảm thán trước vẻ mặt kia của chàng trai tóc vàng, chỉ vì một giai điệu dịu êm cất lên mà lại có thể đỏ mặt ngượng ngùng đến như vậy. "Nhảy với tôi nhé?" Cậu ngỏ ý, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống rồi đưa tay ra trước mặt anh.

Jimin phải mất một lúc mới phản ứng lại hành động của cậu. Lúc đầu, toàn thân anh như đông cứng, sau đó anh thề rằng mặt mình không thể đỏ hơn được nữa trước khi nhìn xuống rồi gật đầu, nắm lấy tay người kia.

Taehyung bắt đầu chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc, cùng với Jimin đang xích lại gần mình hơn, anh đã bắt đầu quen dần với cảm giác mà anh cho là khó chịu, sự ngượng ngùng ban đầu cũng dần biến tan.

"Đừng ngại." Taehyung ghé vào bên tai anh thì thầm trấn an khi thấy anh do dự về việc tiến lại gần mình hơn. Người lớn hơn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, đôi tay lo lắng nắm chặt lấy chiếc áo nỉ mà cậu đang mặc. Taehyung vòng tay ôm lấy Jimin, mỉm cười khi thấy anh lại đang đỏ mặt lần thứ nghìn.

Jimin dần thích nghi với cảm giác này, thậm chí còn thấy thoải mái và tuyệt vời khi được tựa lên Taehyung như thế. Mãi cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, điện thoại cũng theo đó mà tắt luôn, hết sạch pin rồi. Anh lại được một phen sững người, không biết tiếp theo phải hành động như thế nào.

"Làm gì bây giờ?"

Blizzard | Vmin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ