-10-

208 30 0
                                    

Đang chìm trong giấc ngủ thì anh cảm nhận được thứ gì đó đang châm chích lên da thịt mình, Jimin mở mắt thức giấc. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn hộ của anh qua khung cửa sổ, dễ dàng làm anh chói mắt thêm lần nữa. Anh nhắm mắt lại, rên rỉ rồi xoay người lại.

Jimin cảm thấy có luồng hơi ấm bên cạnh mình rồi anh nhanh chóng nhận ra Taehyung đang nằm ngay kế bên mình trên chiếc ghế dài, mắt nhắm nghiền, miệng hơi há ra, thở ra những hơi thở bình ổn. Trông cậu lúc này thật bình yên. Đẹp trai thật đấy.

Chàng trai tóc vàng bước xuống ghế và đi vào bếp một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh không muốn mình đánh thức cậu. Anh nhớ lại đêm qua. Làm thế nào mà sau khi chơi bài xong, cả hai bắt đầu chia sẻ một chút về cuộc sống của nhau, khoảnh khắc ấy thật tuyệt vời, tâm hồn như được an ủi phần nào. Sau đó sự mệt mỏi chiếm lấy cả hai, dù sao thì cũng đã bước sang ngày mới được vài tiếng rồi. Và cứ như thế, họ quyết định ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài rồi dựa vào nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Tư thế ấy chẳng thoải mái chút nào, vậy mà bằng một cách nào đó nó lại trở nên thật dễ chịu.

Jimin bắt đầu ngày mới của mình như mọi khi bằng cách tự pha cho mình một tách cà phê. Đột nhiên một đôi môi mềm mại từ đâu xuất hiện, đặt lên vai anh một nụ hôn nhẹ khiến anh sững người.

"Taehyung." Anh thở hổn hển, quay người lại, đối diện với anh là một chàng trai với mái tóc rối xù cùng với khuôn mặt sưng húp. Thật đáng yêu làm sao. "Em muốn uống cà phê không?"

"Chắc chắn là có rồi." Cậu gật đầu, ngồi xuống ghế, đá mắt nhìn thấy cây nến thơm hương rừng gớm ghiếc kia vẫn còn đặt trên kệ bếp của anh. Đã có mùi kinh tởm thì thôi đi, chính nó lại còn là thứ phá hỏng khoảnh khắc quan trọng của đêm qua nữa chứ. Đúng là càng nhìn càng thấy ghét mà.

Jimn rót cho cậu một tách cà phê, nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt người kia rồi ngồi xuống.

"Đêm qua..." Thật khó để Jimin có thể mô tả những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Đó thực sự là một mớ hỗn độn về chuỗi các sự kiện khác nhau. Taehyung đúng là một người kì quặc mà, thế nhưng lại khiến anh tò mò muốn biết thêm về cậu nhiều hơn. "Thú vị." Anh quyết định nói ra từ đó, khiến người kia gật đầu tán thành.

"Đó cũng là một cách hay để nói về đêm qua." Taehyung nói.

"Giờ thì trời nắng rồi đây." Jimin nhìn lên những ô cửa sổ sau lưng Taehyung, quan sát. Mặt trời thì chói chang còn bên ngoài thì trông thật thú vị làm sao. Hoàn toàn trái ngược với thời tiết đêm qua.

Hai chàng trai cùng im lặng thưởng thức đồ uống của riêng mình, không gian trong một khắc trở nên thật tĩnh lặng.

"Có lẽ em nên đi rồi." Taehyung thì thầm, đặt chiếc cốc rỗng xuống mặt bàn. Jimin cũng làm theo cậu, thực ra anh đã uống xong từ lúc nào nhưng chẳng đủ can đảm để đặt nó xuống và bắt chuyện với cậu. Chàng trai tóc vàng chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu, một lần nữa cảm thấy mình có hơi thất bại.

Taehyung để ý đến vẻ mặt đó của anh. "Nhưng, anh biết đấy... Em có thể sẽ quay lại đây, phải trả quần áo lại cho anh nữa mà. Hơn nữa, cà phê của anh còn rất ngon."

Jimin ngước lên nhìn Taehyung đã đứng dậy kế bên chiếc bàn mà anh vẫn đang ngồi.

"Và, tất nhiên là, em rất muốn gặp lại anh." Chàng trai tóc nâu tiếp tục nói, trong khi người lớn hơn mặt đã đỏ hết cả lên. "Đêm qua là buổi hẹn đầu tiên đầy sự vụng về và em muốn bù đắp nó cho anh." Cả hai cùng bật lên tiếng cười nhẹ.

Jimin mỉm cười ngọt ngào rồi nói. "Anh cũng vậy."

HẾT.
______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết đến đây 🙆🏻‍♀️ mọi người nhớ qua tài khoản _MOONCHXLD_ để ủng hộ bạn author nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Mãi iuu💕

Blizzard | Vmin [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ