D-1

40 9 1
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên của đợt phong tỏa toàn thành phố, ngày đầu tiên Jimin mắc kẹt ở nhà tên bạn trai cũ. Mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn cho đến khi cậu phát hiện bản thân không còn bất cứ món đồ thiết yếu gì ở đây cả.

Vẫn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn, cậu gọi điện cho Taehyung nhờ cậu ta gửi hộ đến vào bộ quần áo. Nhưng kết quả không như mong đợi. Vì dịch bệnh khá căng thẳng nên mọi tuyến giao hàng đều đã dừng hoạt động.

Jungkook lúc này vẫn còn đang bận rộn với mớ bản thảo của anh. Hai người đã không còn tình cảm, nói thẳng ra là chẳng ưa gì nhau nên không việc gì anh phải quan tâm đến Jimin.

Suy nghĩ đủ đường nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Mặc dù không muốn nhưng Jungkook là cái phao cứu sinh cuối cùng của cậu. Không quan tâm anh có để tâm hay đồng ý hay không, cậu chỉ nói như thông báo rằng cậu sẽ ở đây cho tới khi thành phố ổn hơn. Và việc dùng các vật dụng trong nhà cũng là thứ mà Jimin muốn nói.

Jungkook vẫn đang rất tập trung vào công việc nên anh hoàn toàn nghe nhưng chẳng biết cậu đang muốn gì.

Jimin nhìn Jungkook không có ý gì phản đối liền cho rằng anh đã đồng ý. Cậu cũng chẳng kiên dè gì nữa. Cậu là một người thoải mái, sẽ không vì chán ghét Jungkook mà ngược đãi bản thân.

Cậu tự soạn đồ, sắp xếp cho mình một phòng trong căn nhà rộng lớn của anh. Cậu dọn tất cả các đồ dùng cá nhân của mình, lấy mấy bộ đồ mà anh không mặc nữa mang qua tủ bên phòng mình. Ở với nhau cũng gần một năm, không có gì phải ngại nữa.

Cậu cũng thân thuộc nơi này như nhà mình nên không có gì khó khăn trong việc sống ở đây, miễn là cậu đừng quan tâm tên chán òm kia.

Jungkook sau khi làm việc xong thì vươn vai một cái, đóng laptop lại, dọn dẹp tài liệu trên bàn. Anh là một người ngăn nắp, không thích tùy tiện, bày bừa. Vừa hay Jimin lại là một người như thế.

Bước ra khỏi phòng, một mùi thơm thoang thoảng khẽ lượn lờ quanh đầu mũi anh. Tự hỏi là ai đang nấu ăn trong bếp. Là Jimin! Cặp chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại. Không phải cậu nên ra về từ sớm sao?

Đồ đạc anh cũng đã thương tình mà sắp xếp sẵn cho cậu ở phòng khách, chỉ việc đến và mang đi.

Đảo mắt thấy Jungkook đang nhìn mình khó chịu, Jimin liếc một cái rồi cũng không thèm để ý đến mà đem đồ ăn mình vừa mới làm ra bàn. Dù không quan tâm Jungkook nhưng cậu biết anh đang trừng cậu cháy mắt.

Chỉ ăn ké một tí thôi mà làm quá lên, mấy ngày tới tôi còn ăn dài dài, anh cứ việc nhìn.

Jungkook thật sự khó chịu. Tại sao Jimin lại có thể bày bừa như thế.

- Đứng lên và dọn dẹp chỗ đồ dùng nấu nướng của em nhanh!

Cậu nhìn anh rồi vẫn tiếp tục ăn uống như không nghe thấy lời anh nói.

Jimin là như vậy, rất bướng bỉnh, chỉ cần là việc anh không thích thì cậu sẽ càng làm nó nhiều hơn.

Anh nhìn cậu nhóc kém 8 tuổi đang giả điếc mà muốn vung tay vung chân. Không hiểu tại sao lúc trước anh lại hao tâm tổn thức để rước cái của nợ này vào cuộc sống của mình. Anh biết cậu sẽ không dọn dẹp, cậu muốn chọc tức anh. Nếu anh dọn thì không khác nào làm theo ý cậu. Mà không dọn thì anh lại không thoải mái.

/kookmin/ ex challengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ