ba

468 45 11
                                    

" Thời tiết hôm nay dễ chịu thật đấy" Jeonghan khẽ cảm thán trong lúc đem chậu quần áo ra sân phơi.

Một chiếc lá theo làn gió khẽ đáp xuống mái tóc Jeonghan, trượt nhẹ rồi rơi đúng vào lòng bàn tay cậu. Một dấu hiệu.

Nắng không còn chói chang làm cậu tỉnh giấc mỗi sớm tinh mơ, mưa rào không còn bất chợt ào đến làm ướt vạt áo ai và cỏ cây cũng chẳng còn xanh mơn mởn mướt mát. Mùa hạ đang lưu luyến bước qua, còn thu như theo chiếc lá rụng, theo làn gió thoảng một buổi ban mai mà chầm chầm tiến đến.

Thu dịu dàng ghé qua, ấy vậy mà chẳng hiểu vì cớ nào lại gieo vào lòng cậu một nỗi buồn man mác không tên.

Mùa hạ vậy mà đã trôi qua được tần nấy thời gian. Bản thân Jeonghan hơn ai khác càng hiểu rõ điều gì sắp tới.

Thu đến. Còn cậu lại phải rời đi.

Hai tháng vừa rồi vụt qua như một phép màu đẹp đẽ, một giấc mộng quá đỗi ngọt ngào khiến Jeonghan quên mất rằng bản thân chẳng thể mãi sống trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Rằng những buổi tối bên ánh lửa bập bùng, những cái ôm, cái nắm tay, những buổi dạo chơi trên sườn đồi xanh mướt cũng có lúc phải kết thúc.

Jeonghan nhẹ buông chiếc lá để nó theo quỹ đạo vốn có mà đáp xuống mặt đất. Chẳng còn tâm trí để tận hưởng không khí buổi sáng dẫu cho thời tiết hôm nay dễ chịu và mát mẻ vô cùng.

_________

Cửa sổ căn phòng áp mái khẽ phát ra một tiếng lạch cạch khi Jisoo đưa tay mở, bản lề của nó vốn đã gỉ sét và cũ mèm. Nhưng vẫn dùng được, vậy nên Jeonghan cũng chẳng buồn thay.

Jisoo vừa ghé qua nhà Jeonghan, định bụng ở lại dùng bữa tối. Một tuần vừa rồi anh không có cơ hội gặp cậu. Lục tung cả căn nhà mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nên anh đoán cậu lại trèo lên mái nhà ngồi. Bình thường Jeonghan chỉ thích lên đây vào những ngày trời nhiều sao. Cậu sẽ dựa người vào Jisoo, tay cầm lon soda ướp lạnh rồi nói vu vơ đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là chỉ cho anh xem chòm Bắc Đẩu, rồi câu chuyện về linh hồn sau khi từ giã trần thế sẽ hoá thành một vì sao trên trời. Jeonghan thường quá buồn ngủ để kết thúc câu chuyện của mình, vậy nên đa số trường hợp sẽ là cậu thiếp đi trong vòng tay của Jisoo, sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường bông mềm mại. Những lần hiếm hoi mà Jeonghan tỉnh táo, cậu sẽ kể chuyện chán chê rồi quay sang ngắm Jisoo, gật gù tự cảm thán bản thân quả là có mắt nhìn, sau đó ôm Jisoo ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng lúc này, Jisoo cảm nhận được tâm trạng của cậu không giống thường ngày. Jeonghan ngồi vất vưởng trên rìa, hai chân khẽ đung đưa trong không trung, quay lưng về phía anh. Nắng chiều đọng lại trên vai cậu một vệt vàng cam, đẹp nhưng lại như ẩn chứa một nỗi niềm chẳng thể nói ra. Có lẽ Jeonghan chưa nhận ra sự có mặt của Jisoo, bởi đến khi lon soda chạm vào gò má cậu lạnh buốt, Jeonghan mới khẽ giật mình đưa mắt nhìn lên vị khách vừa ghé thăm là anh đây.

Jisoo cũng không hỏi lí do tại sao cậu lại lên đây, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bên.

Jeonghan ngước nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực, chỉ thấy cảnh vật cứ nhòe dần đi cho đến lúc chẳng còn gì ngoài tầng nước đã sắp trào khỏi khoé mắt.

| Jihan | Nắm tay em ngày hoa táo nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ