một

919 50 25
                                    

Jeonghan buông mình xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền, lớp đệm bông mềm mại cùng chăn ga thơm và ấm như vừa được người ta phơi cả ngày dưới nắng làm hàng lông mày của cậu cuối cùng cũng từ từ dãn ra. Cậu vốn chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút xíu thôi, ấy vậy mà cơn buồn ngủ kéo đến sao mà nhanh quá. Vậy là cậu ngủ một mạch, thẳng đến khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và những tia nắng chói chang xuyên qua lớp rèm bằng ren mỏng khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi nữa.

Jeonghan khẽ cựa mình ngồi dậy, một tay che đi thứ ánh sáng quá mức chói chang của mùa hè, tay còn lại quơ tìm điện thoại. Không một cuộc gọi nhỡ, chỉ độc dòng tin nhắn " Mẹ có việc về thành phố trước". Cậu thở hắt một hơi rồi đứng dậy bước xuống tầng, mở tủ lạnh ra lấy nồi thịt hầm còn sót lại từ bữa tối hôm qua ra hâm lại ăn cùng chút bánh mì, rót thêm một ít sữa dâu lạnh. Thế là đủ cho một bữa sáng muộn.

Đã hơn một tuần từ khi Jeonghan quay trở về nước, cậu vừa kết thúc lễ tốt nghiệp cấp ba khi nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà cậu mất rồi. Bà qua đời trong một giấc ngủ yên bình, không bệnh tật, không đau đớn. Và thế là ngay lập tức cậu bay về Hàn Quốc, ở lại căn nhà của bà từ đó tới giờ.

Nhà của bà nằm cách rất xa Seoul, ở một vùng quê mà cậu còn chẳng nhớ tên, trên một ngọn đồi rộng lớn trồng đầy hoa và ngập nắng vàng. Hồi còn là một thằng nhóc bé xíu xiu, mẹ luôn bận rộn với công việc nên phần lớn thời gian Jeonghan đều dành ở nhà bà, cậu thường theo chân bà lên thị trấn chơi, thăm thú những gian hàng của khu chợ, nơi bày bán đủ thứ đồ ăn lạ lẫm với đứa trẻ thành phố như cậu và cùng bà trồng hoa, chăm sóc cho mảnh vườn trước nhà.

Đối với cậu nhóc Yoon Jeonghan khi đó, khu vườn chẳng khác nào xứ mộng mơ trong câu truyện cổ tích của bà cả. Khi còn bé, cậu thường háo hức vun trồng những hạt giống bản thân vô tình nhặt được. Đôi lúc một loài hoa lạ lẫm nào đó sẽ mọc lên, lúc này cậu sẽ mừng rỡ chạy vào nhà, kéo bằng được bà ngoại đang mải nấu ăn ra và hỏi bà xem đó là loài hoa gì thế hở bà, bà sẽ ngồi xuống, từ tốn giảng giải cho cậu tên của từng loài hoa. Cũng có lúc những hạt giống sẽ nằm mãi trong lòng đất làm cậu buồn thiu và thế là bà lại phải dỗ dành cậu bằng li sữa dâu mà cậu yêu thích hoặc hứa rằng ngày mai sẽ đưa cậu lên thị trấn để mua thêm ít hạt giống về trồng. Những năm tháng tuổi thơ của Jeonghan đã trôi qua bình yên như thế, dưới bàn tay chăm sóc của bà và dưới hương hoa của ngọn đồi.

Ăn xong xuôi bữa sáng muộn, Jeonghan đạp xe lên thị trấn để mua thêm ít đồ ăn cho bữa tối. Thị trấn đã thay đổi nhiều, không còn hoang vu như ngày cậu còn bé. Những căn nhà mới được xây nên và khu chợ cũng được xây lại thay cho những gian hàng tạm bợ trong kí ức. Bất giác, lòng cậu dâng lên một nỗi trống vắng xót xa.

"Thời gian quả thật là thứ tàn nhẫn đến đáng sợ bà nhỉ, Jeonghan của bà giờ đã lớn rồi, không cần bà phải lo lắng nữa rồi bà ơi.."

Có những người mà ta ngỡ sẽ mãi ở bên che chở, rồi đến một khoảnh khắc cũng phải nói lời từ biệt, như chiếc lá xanh mơn mởn cũng có lúc phải tạm biệt cây để về với đất mẹ, như bà cậu..

| Jihan | Nắm tay em ngày hoa táo nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ