hai

391 27 21
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm hai người nói lời tạm biệt. Jeonghan vẫn thức dậy khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, vẫn thi thoảng tự pha cho mình một bình trà hoa cúc thơm thật thơm, vẫn thích đạp xe giữa trưa trời nắng gắt và vẫn nghĩ về Jisoo.

Cậu không vội vàng hẹn gặp Jisoo sau khi vừa tạm biệt. Kể từ tối hôm đó, mối quan hệ của hai người dường như đã có thêm một một bước tiến. Cụ thể là gì thì Jeonghan cũng không thể nói rõ. Ít nhất giờ đây cậu với anh không phải hai người xa lạ như trước. Nhiêu đó đã đủ làm cậu vui rồi.

Hôm nay Jeonghan thức dậy sớm hơn mọi ngày. Sau khi hoàn thành bữa sáng với bánh mì nướng giòn và trứng ốp la, cậu đem giỏ quần áo cùng chăn ga vừa giặt ra sân phơi. Sân sau nhà Jeonghan có một cái dây phơi mắc giữa hai thân cây to, cậu chỉ cần vắt quần áo lên dây rồi lấy kẹp gỗ kẹp lại là xong. Jeonghan rất thích cảm giác gỡ đống quần áo vừa được phơi dưới nắng cả một ngày trời rồi ôm cả ụ quần áo to gần gấp đôi thân hình của cậu vào nhà lúc chiều tà. Chúng lúc nào cũng ngập tràn thứ mùi hương ấm áp vui tươi của mặt trời cùng hương hoa thoang thoảng. Jeonghan có thói quen dùng tinh dầu hoa thay cho nước xả vải, bởi vậy nên trên quần áo lúc nào cũng ẩn hiện một mùi hương hoa nhè nhẹ.

Lúc này, cậu đang vừa móc áo lên dây phơi vừa huýt sáo, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Gió khẽ lay những tán cây và đằng sau tầng lá chim chóc cất lên khúc ca mùa hạ. Jeonghan đưa mắt ngắm nhìn bầu trời. "Thời tiết hôm nay đẹp thật. Trời đẹp thế này mà không đi đâu thì quả là lãng phí".

Nghĩ vậy, cậu liền chạy ngay vào nhà, đánh thức con Su vẫn còn đang say giấc:

- Dậy nào Su. Phải mang trả áo cho Jisoo thôi, sẵn tiện kéo cậu ấy đi chơi luôn. Nhớ lắm rồi.

Nói là làm, Jeonghan một tay ôm bé thỏ một tay cầm chiếc áo đã được gấp phẳng phiu, còn cẩn thận mặc sẵn áo mưa để bản thân không bị dính bẩn khi đi qua lò sưởi nhà Jisoo.

Ngay lúc cậu chuẩn bị lao xuống hang thỏ thì một bóng người bất ngờ lao ra. Còn ai khác ngoài Hong Jisoo cơ chứ. Một người nhảy xuống một người lao lên, kết cục chính là cả hai cùng ngã lăn ra đất. Yoon Jeonghan đứng dậy xoa xoa cái lưng đau ê ẩm sau cú va chạm vừa rồi, ném cho Jisoo một cái nhìn tức tối:

- Cậu cố ý đúng không? Sao có thể nhằm đúng lúc mình lao xuống mà xuất hiện chứ. Không trả áo cho cậu nữa bây giờ.

Jisoo thề là anh không hề có ý định va phải Jeonghan. Anh vốn đang định sang rủ cậu đi chơi mà.

- Thôi được rồi. 3 giờ chiều có mặt ở đây. Đừng có đến muộn. Mình dẫn cậu đi chơi. Mặc đủ ấm một chút kẻo lạnh... Cậu còn đứng nghệt ra ở đó làm gì. Cầm lấy áo đi. Cậu nghĩ mình sẽ giận cậu chỉ vì chút chuyện lặt vặt này à. Mình đâu có nhỏ nhen đến vậy!

Nói xong Jeonghan mặc kệ Jisoo vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, quay người bước vào nhà. Khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên, tâm trạng vui vẻ.

Jisoo đứng ngơ ra một hồi thì cũng tiếp thu được lời của Jeonghan rồi. Tiếp thu được rồi thì đương nhiên phải nhanh chóng trở về chuẩn bị thôi. Không thể để cậu ấy đợi lâu được.

| Jihan | Nắm tay em ngày hoa táo nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ