Tối đó Toàn ngủ nhà Vương cả đêm cậu không về nhà . Sáng hôm sau cậu về nhà vừa bước vào nhà cậu thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi cậu , vẻ mặt của hai người rất nghiêm khắc , thấy cậu bước vào bố Toàn bảo :
- Mày tới đây ngồi đi . - vẻ mặt của bố Toàn bây giờ nhìn rất đáng sợ .
- dạ...dạ có chuyện gì thì từ nói sau đi ba , nay con mệt con xin phép lên phòng trước . - Nói rồi Toàn định bước đi lên phòng thì bố cậu quát lớn làm cậu giật mình .
- Mày có tới đây không !!!! Bây giờ tao nói gì mày cũng không nghe phải không !!.
Toàn bị bố quát lên làm giật mình cậu không muốn bố giận nên cũng bước tới ngồi xuống ghế .
- Bố có chuyện gì.....* Bép * - Toàn chưa nói xong đã bị bố cậu thẳng tay tát 1 bạt tay vào mặt cậu , cậu sững sờ trước hành động của bố , cậu nhìn bố nói .
- Bố làm gì vậy ? Con làm gì mà bố lại đánh con .
- Mày con hỏi ?! Mày đi đâu cả đêm không về hả ?.
- Con đi ăn với thằng Vương , thấy khuya rồi nên co ngủ lại nhà nó thôi , chỉ vì vậy mà bố đánh con sao ?!
- Lại thằng đấy ! Tao vừa nhìn nó là biết nó không tốt lành gì rồi . Gia đình nhà mình gia giáo như vậy , sao mày không biết lựa bạn mà chơi chứ hả .!
Bố Toàn gằng to từng chữ quát cậu , mẹ cậu cũng ngồi đấy nhưng cũng chẳng nói đỡ giúp cậu câu nào . Toàn ấm ức nói :
- Không tốt lành ?! Đúng nó không tốt lành nhưng mà nó là người quan tâm con nhất , người luôn bên con lúc con cảm thấy cô đơn nhất , còn bố mẹ thì sao ? Bố mẹ lúc nào cũng công việc công việc cả ngày sinh nhật của con bố mẹ cũng không nhớ ? Chỉ có nó là nhớ rồi tổ chức sinh nhật cho con rồi đưa con đi chơi . Còn bố mẹ thì sao ! Bố mẹ không quan tâm đến con gì hết . Lúc còn buồn tủi cô đơn nhất không có ai tâm sự nó , nó là người ở bên con hưc.....ức an ủi con , còn bố mẹ chẳng biết gì hết lúc nào bố mẹ cũng chỉ có công việc mà thôi .
Toàn nói rồi cậu vừa khóc chạy lên phòng đóng sầm của lại .
- Mày....mày tao nuôi mày khôn lớn bây giờ mày vì cái thằng không ra gì mà cãi tao à ! Đồ mất dạy !!!.
- Thôi đi ông , nó nói cũng đúng mà . Thật sự tôi với ông chỉ lo cho công việc mà chẳng hiểu cho nó gì cả .
- Hiểu cái gì ! Từ khi nó chơi với thằng đó nó học cái thói mất dạy rồi đấy . Bà lên nói với nó là từ nay về sau cấm nó qua lại với thằng đó .
- Thôi được rồi , ông vào thu xếp đồ đi rồi ra sân bay , lần này đi công tác hơi lâu nên tôi sẽ gửi thằng Toàn bên nhà bố mẹ thằng Hải , chứ tôi không yên tâm để nó ở nhà 1 mình đâu .
- Được rồi , làm theo ý bà đi .
Toàn trong phòng cậu ngồi trên chiếc giường của mình cậu úp mặt vào gối khóc thút thít . Hết chuyện tình cảm lại đến chuyện gia đình Toàn thật sự rất khổ tâm . Cậu không biết làm gì ngoài khóc cả , chuyện này chưa qua lại xảy ra chuyện khác . Toàn tự hỏi rồi trách ông trời sao lại đối sử với cậu như vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
Là Người Luôn Yêu Anh .
Non-FictionHelo mn lại là tui đây :33 Nay tui lại viết fic về Hải và Toàn nha . Mong mn ủng hộ ạ NV chính : Nguyễn Văn Toàn Quế Ngọc Hải Diễn viên phụ =))) Người yêu của Hải trong vai :)))) : Ngọc Viên . Bạn thân của Toàn : Minh Vương ...