1. Tại sao Patrick lười ăn vào khoảng thời gian ôn thi?
Gần cuối năm học, bố mẹ của Patrick có gọi cho cậu. Bảo cậu sau khi hoàn thành chương trình học thì về Thái chơi, sau đó thì theo sắp xếp của họ mà sang Đức học bác sĩ.
Patrick biết bố mẹ của mình đã có tính toán cho tương lai của cậu. Nhưng vẫn có chút buồn, muốn chống đối lại sự sắp xếp ấy.
Tuy là tập trung ôn thi, nhưng vẫn suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Bỗng dưng cảm thấy chán ghét đồ ăn. Không muốn ăn nữa
Đến khi thi xong, bố mẹ cậu gọi điện bảo đã đặt vé máy bay cho cậu. Hoặc là cậu tự về Thái, hoặc là họ sẽ sang Trung để mang cậu về.
Và rồi Patrick chọn phương án đầu tiên.
2. Cuộc đối thoại giữa bố Patrick và Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng làm việc của bố Patrick.
"Con trai tôi, cậu có thể chăm sóc nó cả đời không?"
"Cháu có thể"
"Vậy tôi giao nó cho cậu. Mang nó về Trung chăm sóc cho kỹ vào. Nó mà có chuyện gì thì tôi sẽ bắt hai đứa phải chia tay ngay lập tức"
Châu Kha Vũ có chút ngơ. Nhanh như vậy đã đồng ý cho hai người bên nhau rồi sao?
"Cháu cảm ơn bác."
"Bác? Bố mới đúng"
"Vâng. Con cảm ơn bố"
Khoảng thời gian còn lại, là hai người đang bàn tính kế hoạch tương lai cho Patrick và anh.
3. Nỗi lo thầm kín của Châu Kha Vũ
Lúc mới sống chung với nhau, Châu Kha Vũ cứ lén la lén lút. Mỗi lần đi tắm đều chạy xuống phòng 126 tắm nhờ.
"Phòng tắm nhà chú bị gì à? Cứ chạy xuống nhà anh tắm hoài thế?"
Oscar đang ngồi ở phòng khách, vừa xem TV vừa ăn vặt.
"Anh không biết được đâu"
Sau đó anh đi tắm rồi giặt quần áo, phơi luôn ở đây. Tối hôm sau sẽ xuống lấy.
"Rốt cuộc phòng tắm của nhà chú bị cái gì? Không mau kêu thợ sửa đi"
"Không phải"
"Chứ sao?"
"Tại em ngại"
"Ủa chứ ngại gì? Chẳng lẽ..." Oscar ấp úng.
"Chẳng lẽ Patrick đòi tắm chung với chú"
Châu Kha Vũ tiện tay cầm cái gối bên cạnh, ném vào người Oscar.
"Em ấy mới có 17 tuổi thôi. Chuyện khác"
"Rồi rồi, chú nói anh nghe, chứ không nói thì làm sao anh biết"
"Patrick, em ấy phơi quần áo giúp em"
"Bình thường mà man! Anh mà được người khác phơi quần áo giúp là anh biết ơn lắm luôn"
"Cả đồ lót nữa" nói đến đây, mặt anh đỏ hết cả lên.
Oscar cười ha hả.
"Ra là chú ngại. Châu Kha Vũ cũng có ngày biết ngại"
4. Châu Kha Vũ nghiện hốt Patrick lên đồn.
dan_zhou đã gửi cho bạn 1 tin nhắn
07:34 PM
dan_zhou
Hùng ca!!!!!oscarwang_
dẹp ngay cái tên đó đi
tởm quádan_zhou
tư vấn cho em điiiiioscarwang_
vụ gì nữa?dan_zhou
Paipai dạo này đang trong quá trình thực tập
em ấy lạnh nhạt với em lắm
không còn gọi em là chồng yêu nữa
sáng dậy cũng không còn làm nũng, không còn hôn em nữa
em phải làm sao đây?
có khi nào em ấy chán em rồi không?
có khi nào ở chỗ thực tập, em ấy quen một tên nào đó đẹp trai hơn em không?
OMG 😱😱😱😱oscarwang_
bình tĩnh nào chú em
anh có cách này hay lắm
theo đuổi em ấy lại ngay từ đầudan_zhou
oke
em biết rồioscarwang_
wat??? 🤨🤨🤨 (X)
mình chưa nói gì hết (X)Vậy là Châu Kha Vũ bắt đầu chiến dịch hốt Patrick lên đồn ngồi.
5. Nỗi lo thầm kín của Patrick (p1).
Dạo nào Patrick thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng.
"Daniel! Anh ngửi sau gáy em xem có mùi gì không?"
Patrick đang ngồi cùng anh tựa lưng lên đầu giường.
Châu Kha Vũ cũng nghe lời, cúi xuống sau gáy người yêu nhỏ ngửi thử.
"Có"
"Mùi gì ạ? Mùi trái cây hay mùi gì khác ạ?"
"Mùi sữa tắm của em"
"Đâu. Anh đưa cổ anh cho em ngửi xíu đi"
Chưa đợi người kia có đồng ý hay không, Patrick đã đè anh xuống, ngửi sau gáy anh.
"Daniel! Lỡ sau này em mang thai thì sao? Anh có chê em không?"
"Em nói cái gì vậy Pat? Con trai thì làm sao có thể mang thai được?"
"Anh nói đi. Có chê em không?"
"Đương nhiên là không rồi. Đều là của anh cả mà"
Patrick quay sang, hôn vào má anh một cái "chóc".
Thật ra loại tiểu thuyết Patrick đọc là loại ABO.
6. Nỗi lo thầm kín của Patrick (p2).
Châu Kha Vũ dạo này thường xuyên về trễ. Cậu hỏi lý do tại sao thì đều đánh trống lảng.
"Daniel. Anh hết yêu em rồi sao?"
Hai mắt Patrick rưng rưng nhìn anh.
"Sao em lại nghĩ như vậy? Anh yêu em còn không hết. Làm sao có thể có chuyện đó"
"Không phải anh có mối quan hệ bên ngoài..." Patrick càng nói càng nhỏ giọng.
Châu Kha Vũ thấy người yêu nhỏ tuy đã 22 tuổi đầu nhưng vẫn dễ thương hệt như con nít. Lập tức ôm cậu vào lòng.
"Ngốc. Không có chuyện đó đâu. Anh chỉ sợ sau này em chán anh thôi"
Thật ra lý do mà anh về muộn đó là chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức kỷ niệm tròn 5 năm quen nhau của hai người.
-END-
BẠN ĐANG ĐỌC
textfic / tự nhiên "hốt" người ta! |kepat|
FanfictionỦa? Hốt người ta một lần chưa đủ na??? |06082021|