25

597 87 17
                                    

dan_zhou đã gửi cho bạn 3 tin nhắn

06:32 AM

dan_zhou
anh
Patrick
em ấy chia tay em rồi

oscarwang_
từ từ
bình tĩnh đi nào
chú đã trả lời em ấy chưa?

dan_zhou
em không biết phải trả lời thế nào nữa.
em từng cho em ấy một nguyện vọng
và em ấy dùng nguyện vọng đó để yêu cầu chia tay

oscarwang_
dạo này chú với em ấy thế nào?
em ấy có lạnh nhạt với chú hay không?
chú có lỡ làm điều gì đó sai trái với em ấy không?

dan_zhou
em không có
hôm qua em còn đưa em ấy đi thi

oscarwang_
sao chú không đi hỏi nhà bên đó thử?

dan_zhou
em sẽ đi hỏi ngay

///

dan_zhou đã gửi cho bạn 2 tin nhắn

06:36 AM

dan_zhou
anh Riki
Patrick, em ấy có nói với anh chuyện gì không ạ?

riki_ki
không
nhưng nà hôm nay, em không đưa em ấy ra sân bay sao?

dan_zhou
em ấy đi đâu ạ?
em ấy không nói với em

riki_ki
em ấy về Thái Lan
ba mẹ em ấy muốn em ấy về luôn
anh tưởng em ấy nói với em rồi
và hai đứa yêu xa?

///

Châu Kha Vũ lập tức chạy xuống nhà xe, sau đó phóng motor đến sân bay.

Vòng ra con đường phía sau chung cư, chỉ có duy nhất con đường đó giờ này là không kẹt xe.

"Patrick!"

Cậu đang ngồi ở hàng ghế đối diện quầy tiếp tân. Nghe có người gọi tên mình, định sẽ quay lại xem là ai. Nhưng giọng nói ấy. Giọng nói đánh vào trái tim cậu. Làm nó nhói đau lên.

"Chỉ là mình tưởng tượng thôi"

Cậu nghĩ như vậy, nhưng vẫn đứng dậy, kéo vali đi.

"Doãn Hạo Vũ! Em có đứng lại không thì bảo"

Mọi người trong sân bay đều nhìn về phía Châu Kha Vũ.

Patrick nghe người đó gọi tên tiếng Trung của mình, bất giác mà từ đi, cậu lại chuyển sang chạy.

Nhưng làm sao chạy lại cảnh sát Châu, thể lực 5/5.

Châu Kha Vũ níu tay Patrick.

"Anh bỏ ra, mọi người nhìn kìa"

Patrick muốn giật tay mình lại, nhưng không thể, lực anh nắm tay cậu thật sự rất mạnh.

"Cái đồ tra nam. Em là đồ tra nam. Đùa giỡn tình cảm của anh rồi bỏ trốn à?"

Giọng anh nói rất to, mọi người trong sân bay đều dừng lại, nhìn hai bọn họ.

Patrick thấy mọi người đang nhìn mình, lại vừa bị anh gán cho cái danh "tra nam". Mặt của cậu bây giờ đã đỏ hết cả lên. Giậm chân.

"Anh nói cái gì vậy hả? Ai là tra nam"

Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng. Lấy chiếc nhẫn được cất ở trong túi áo. Quỳ gối xuống trước mặt Patrick.

"Patrick! Anh không phải người hay nói lời ngọt ngào, cũng không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng vì em, anh đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình. Anh không phải người có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng anh nguyện dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để dành cho em. Em là mối tình đầu của anh, anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em, mà đã lỡ quyết định em là mối tình cuối của đời mình. Em chưa đủ tuổi để kết hôn. Anh cũng không thể cùng em sang Thái ngay lúc này được. Anh chỉ có mỗi chiếc nhẫn này, chỉ mong em nhận nó. Để dành phần đời còn lại của em cho anh, đợi anh sang Thái thưa chuyện với bố mẹ em. Có được không, Patrick?"

Châu Kha Vũ nói một tràng dài, mà toàn bộ những lời đó, đều đi vào tai rồi chạy thẳng vào tim cậu.

Hai mắt cậu đã rưng rưng. Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy

"Em có đồng ý với anh không? Nếu đồng ý, anh xin phép đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em. Quãng đời sau này của anh và em sẽ được buộc vào nhau"

Nước tràn khóe mắt, một dòng nước ấm chảy uống má cậu.

Patrick đưa tay ra trước mặt anh.

Châu Kha Vũ lập tức đeo nhẫn cho cậu.

Sau đó anh đứng lên, ôm chầm lấy cậu.

"Sau này chuyện gì cũng phải nói anh, không được tùy tiện nói lời chia tay với anh đâu đấy"

Châu Kha Vũ đưa tay lau đi hàng nước mắt vừa rồi.

Mọi người trong sân bay cuối cùng đều đã trở lại quỹ đạo cũ, ai làm việc nấy.

Patrick kiễng chân, hôn lên môi anh.

Định nghĩa về hôn môi của cậu chỉ có bao nhiêu đó, là môi chạm môi, còn với Châu Kha Vũ thì khác.

Anh cắn lấy môi dưới của cậu, vì đau, Patrick khẽ rên lên một tiếng. Mà theo Châu Kha Vũ, âm thanh đó rất giống tiếng mèo kêu.

Sau đó, đưa lưỡi cạy hai hàm răng đang đóng chặt của cậu. Đầu lưỡi anh động vào đầu lưỡi của cậu. Đầu lưỡi của Patrick tế cứng, mặc cho lưỡi ai kia đang quấn lấy.

Đến khi Patrick khẽ đánh vào bắp tay anh một cái, anh mới rời môi cậu. Kèm theo đó là một sợ chỉ bạc.

Nhìn sợ chỉ bạc đó, mặt Patrick vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Ngốc. Ai cho phép em chia tay anh?"

"Tại vì em có thể sẽ không bao giờ quay lại Trung Quốc nữa. Em sẽ xa anh. Em không muốn anh phí cuộc đời của anh cho em"

"Thế nào là phí? Những thứ liên quan đến em thì không có thứ gì là phí cả"

Patrick nhìn đồng hồ, phát hiện đã trễ 10 phút.

"Daniel. Anh xem, trễ chuyến bay của em rồi"

"Thì chuyến sau. Em không muốn ở bên anh à?"

"Dan ngốc!"

----------

hehehehe các cô bị lừa rồi 🤭🤭🤭

textfic / tự nhiên "hốt" người ta! |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ