Chuyện hai anh em đi shopping ở Nhật Bản
Sunoo bám lấy cánh tay Ni-ki, dính chặt với em như lần đầu tiên cả nhóm được ra ngoài mua sắm cho ENHYPEN&Hi! Lúc đó em vẫn còn là đứa nhóc ngại ngùng theo sát anh, còn bây giờ Ni-ki đã tự tin bước đi trước Sunoo, hăng hái làm hướng dẫn viên, thông dịch viên kiêm cả vệ sĩ cho anh.Hai đứa ghé hết chỗ này đến chỗ kia nhìn ngắm nhìn những gian hàng đầy sắc màu, đủ loại phong cách thời trang từ tối giản đến phá cách. Đương nhiên là không thể bỏ lỡ việc ăn thử những món ngọt lạ mắt và trang trí cực đáng yêu, Sunoo cứ thích mê mà tít mắt phồng má thưởng thức những muỗng kem hay miếng bánh xinh xắn. Còn Ni-ki thì không thể bỏ lỡ việc le lưỡi trêu anh về cái kế hoạch cắt giảm đồ ăn vặt đang bị bỏ ngỏ, thành công làm Sunoo bĩu môi, đôi má bánh bao bí xị.
"Một ngày không trêu anh thì em chết à?'
Ni-ki nhe răng cười khoái chí.
Chết thì không, nhưng buồn muốn chết thì có.
Lượn lờ mê mẩn quần áo lụa là một hồi, Sunoo không nhận ra mình đã thả tay Ni-ki ra từ lúc nào.
"Ni-ki đâu rồi nhỉ?"
Tới lúc Sunoo giật mình dáo dác nhìn xung quanh, thân hình cao kều đã biến mất không dấu vết. Chắc thằng nhóc không có bỏ mình ở đây rồi trốn mất đâu nhỉ? Mà cũng dám lắm, Ni-ki mà, ai biết nhóc lại nghịch đến cái trò gì nữa. Sợ lạc mất em là một phần, nhưng thật ra nhóc to con đó lạc cũng khó, Sunoo sợ nhóc đang trốn ở chỗ nào để mình bơ vơ nơi đất khách quê người nữa cơ.
Tiếng gọi vọng lên từ cách đó vài dãy làm Sunoo thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Sunoo! Bên đây này!"
Thì ra trong lúc Sunoo vào thay đồ, cậu chẳng biết đã nảy ra ý tưởng gì mà loanh quanh đến bên quầy trưng bày mấy thứ trang sức linh tinh như vòng tay, vòng cỗ, nhẫn các thứ, trên tay cũng đã cầm sẵn mấy cái.
"Anh đeo thử xem nào. Cái nào đẹp hơn nhỉ? Vòng kết hạt hay dây da đây?"
Ni-ki chưa để anh kịp ừ hử gì đã tròng vào cổ tay bé xinh của anh vài ba chiếc vòng tay đủ kiểu dáng, màu sắc. Sunoo vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng cứ để yên cho cậu táy máy.
"Em tính mua đấy à? Cái nào cũng xinh nhỉ. Em thích cái nào thì tự chọn đi chứ."
Cậu nhóc không trả lời trả vốn gì, lại tiếp tục lầm bầm:
"Tay anh nhỏ thật nhỉ. Mấy cái vòng nam này không vừa luôn, thử cái này xem sao"
Sunoo tưởng Ni-ki lại định trêu mình, chưa kịp dỗi mà nhéo một cái thì cậu đã tiếp tục cặm cụi nghịch cổ tay Sunoo. Nhanh chóng gỡ hết vòng ra rồi lại đeo cho anh chiếc vòng khác thanh mảnh hơn - dây đen co giãn như mấy cái buộc tóc Sunoo hay đeo trên tay, xỏ thêm một hạt be bé khắc chữ S. Sunoo.
Mân mê không biết là cái vòng hay là bàn tay Sunoo một hồi, Ni-ki bỗng ngẩng mặt lên mà nhìn chăm chú vào mắt anh.
"Anh thấy thế này? Đen trắng nhé? Hay anh thích màu khác? Xanh mint? Hồng?"
Tim Sunoo hẫng đi một nhịp. Ni-ki cao hơn anh cả nửa cái đầu nên phải cúi gập người, vóc dáng khỏe khoắn phủ qua. Ngước đầu lên, đôi mắt nâu của Sunoo như bị hút sâu vào từng biến chuyển trên khuôn mặt cậu, từ cặp lông mày khẽ nhíu, đến nốt ruồi dưới ánh mắt sắc lẹm và trên đường cằm. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng giữ những bàn tay trắng xinh của Sunoo, ngón tay dài vô thức vuốt ve ngón út và áp út nhỏ nhắn. Sao mà...giống như đang cầu hôn thế nhỉ?
Bị giật mình bởi chính suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Sunoo luống cuống trả lời đại
"Đen trắng chắc dễ phối đồ hơn."
"Vậy thì đen trắng nhé."
Ni-ki nhanh chóng vớ lấy hai chiếc vòng rồi kéo tay anh ra quầy thu ngân. Trong lúc vẫn còn lơ ngơ, Sunoo thấy cậu đặt lên quầy hai chiếc vòng dây, một chiếc với kí tự S như vừa nãy, và một chiếc với hạt khắc kí tự N.
Nghe Ni-ki liến thoắng trao đổi với thu ngân bằng tiếng Nhật chữ được chữ mất, đầu óc Sunoo còn chưa bắt kịp đã bị cậu nắm tay kéo ra khỏi cửa hàng. Lại thêm bàn tay ấm áp của cậu bao lấy tay anh chồng chất lên thêm đống thông tin mà não bộ mơ hồ của Sunoo cần xử lý. Anh ngơ ngác nhìn Ni-ki mở túi lấy hai chiếc vòng mới mua ra, tự đeo một cái vào cổ tay mình, mới lấy lại tập trung mà cất tiếng hỏi
"Em mua cho cả hai đứa mình luôn à?"
"Ừ. Muốn gỡ ra phải nói cho em. Không là anh không được tháo ra đâu đấy."
Cậu bắt lấy cổ tay Sunoo rồi xỏ chiếc vòng vào. Sunoo lại tiếp tục thắc mắc trong đầu. Lạ nhỉ, sao tự nhiên hôm nay thằng nhóc này lại hào phóng mua tặng mình, có phải sinh nhật gì đâu? Lại là đồ đôi nữa.
Sunoo đưa cổ tay lên chăm chú ngắm nhìn cái vòng từ trên trời rớt xuống kia.
Ơ, sao Ni-ki lại đeo cho mình cái vòng có chữ N? Vậy trên tay Ni-ki là chiếc vòng có khắc chữ S bé bé ở trên?
"Không phải N là Ni-ki, S là Sunoo à? Sao lại đeo cho anh cái này? Em đeo nhầm à?"
Ni-ki nhếch mép cười, xắn ống tay áo lên rồi đặt cổ tay bên cạnh anh, hai chiếc vòng kề sát bên nhau.
"Đúng rồi. N là Ni-ki, S là Sunoo. Em không có đeo ngược đâu. Anh mang tên em, em mang tên anh."
-♡-
Này là chiếc fic đầu tiên tôy viết :^) nhưng mà là viết bằng giấy bút chứ còn không type trên máy. Tự nhiên kiếm lại được nên sửa chút rùi up lên cho dzui :p
Hôm nay Enchin mình phải đón nhận tin bàng hoàng quá thể. Tôy lo lắm, tôy biết mọi người cũng lo. Nhưng mà tôy tin các em sẽ sớm ổn thôi. Mong đoạn fic ngắn ngắn này có thể đem lại chút niềm vui cho mọi người, và mong Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon khỏe thật nhanh, Sunoo và Ni-ki thật an toàn nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENHYPEN ♡ Oneshot Collection [Multi-cp]
FanfictionMấy viên kẹo dẻo nho nhỏ 7 màu Oneshot, mỗi chap một couple Có chap có chửi thề, nội dung nhạy cảm 16+(?) đó nha 👉👈