Part 7: Nguy hiểm

71 8 2
                                    

"Này, Calis, cậu làm gì mà thập thò ngoài đó vậy?" Tiếng Shun vọng ra từ phòng John làm Calis giật nảy mình.

"Không..." Cô khẽ đẩy cửa bước vào. "Lúc tối tớ thấy Blond và Hatt cùng vào rừng nên định đến hỏi hai cậu có biết họ đi đâu không thôi."

"Vào rừng sao? Tớ cũng định vào đó tìm Blend." John đứng dậy, khoác cái áo bóng chày màu xanh biển lên người, đây là chiếc áo cặp mà John và Jen đã mua khi đi Hàn Quốc tháng rồi.

"Cậu muốn đi không?" Shun quay sang hỏi Calis.

"Ồ không, tớ phải chăm sóc cho Akasi, cậu ấy vừa bị bỏng một chút."

"Thằng này... như con nít vậy..." Shun phì cười rồi cùng John ra khỏi phòng.

"Shun, vậy tớ và Jen sẽ đi tìm Blend, cậu ở đây chăm sóc Kell. Nói giúp tớ đến Shane và Akasi là trông Calis cho cẩn thận vào."

"Tớ biết rồi, cậu đi đi."

"Uhm..."

Nói đoạn, John quay người đi về phía phòng của Shun.

Về Jen, sau khi cãi nhau với anh trai, tâm trạng cô xuống thấp đến cực điểm. May nhờ Kell một lòng an ủi, cộng với khả năng nhanh chóng tự chữa lành, Jen hiển nhiên đã tìm được niềm vui mới.

"Oa, thật hả? Cậu cũng viết truyện à?"

"Ừ." Kell chun mũi, tỏ vẻ thích thú với cái chủ đề này.

"Tớ cũng viết truyện, thậm chí là vẽ truyện nữa, mặc dù không được đẹp cho lắm a~~" Jen cười lớn, tinh thần cô bé bây giờ thật sự đã phấn chấn lên rất nhiều.

Cạch.

"Jen, đi với anh một lát nhé." John mở cửa phòng, ánh mắt nhìn Jen đầy ấm áp.

"Đi đâu ạ?"

"Tìm Blend."

"Nguy hiểm lắm! Bây giờ trời vừa mới ửng sáng, chúng ta lại không phải dân bản địa, biết đường nào mà đi, lỡ lạc vào bộ tộc nào đó thì nguy to." Kell ngay lập tức phản bác khi John vừa dứt lời. Quả thật, linh tính của cô mách bảo, lần này lành ít dữ nhiều, bọn họ không hai thì một, chắc chắn không tốt.

"Không sao đâu, tớ đi một lát rồi về, cậu đi đến chỗ Shun đi. Bye!"

Jen đứng dậy, phóng ngay ra cửa, mặc cho Kell có khuyên ngăn thế nào, cô vẫn quyết cùng John tìm ra được điều kỳ lạ ẩn sau chuyến đi này. Và để anh hai cô - Shane - không phải dây dưa với bà chị tóc vàng não ngắn kia nữa.

-----------------------------

"Jen, cẩn thận đó!" John vòng tay qua eo Jen, đỡ cho cô khỏi ngã vì đám dây chằng chịt dưới chân.

"Haiz... Tại sao lúc nào chúng ta đi cùng nhau đều xảy ra chuyện không hay thế?"

"Anh không biết." John đỡ Jen đi qua đám cây bụi thấp phía trước, đoạn nắm lấy tay cô thật chặt. "Nhưng anh sẽ bảo vệ em, em biết mà."

"Tất nhiên, em biết. Anh ngốc lắm!"

Sau khi đi được một đoạn không xa, John bỗng dưng dừng lại.

Pervert boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ