Part 10: Vẻ đẹp chết người

78 8 0
                                    

"Hộc... Hộc..."

Một vệt máu chảy dài men theo đám lá cây xào xạc trên mặt đất. Ray gỡ lớp mặt nạ của mình xuống, cởi bỏ chiếc đầm ôm, thay vào đó là áo sơ mi trắng được cài nút hờ và chiếc quần Jean đã sờn. Trông anh bây giờ thật hoàn hảo không chút tỳ vết. Nhưng ẩn sau vỏ bọc thiên thần ấy lại là một tâm hồn vẩn đục và điên loạn của ác quỷ. Ray ôm lấy vết thương khi nãy giằng co với Shun, sát trùng rồi sơ cứu tạm thời.

"Con mồi thì bỏ trốn, kẻ thù lại đông. Lần này mày tính sai rồi Ray à."

Anh thở dài, đoạn lấy con dao găm nhỏ, nhét vào đôi boots màu đen. Ray đứng dậy, vết thương bên hông lại đau nhói khiến anh loạng choạng ngã xuống đất.

"Trò chơi vẫn là chưa hẳn kết thúc." Khoé môi anh nhàn nhạt nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng đổi thành vẻ mặt cảnh giác khi nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần.

Xoạt!

"Calis, chị có chắc là chúng ta đi đúng đường?"

"Chị chắc. Qua con suối nhỏ này thôi là đến bìa rừng rồi. Thuyền chúng ta vẫn đang đậu ở đó mà."

"Em thấy... nơi này có vẻ âm u quá. Cảm giác như có ai đang theo dõi chúng ta vậy."

"Lạ nhỉ?! Cái khăn tay chị treo ở đây đâu rồi?"

"Đây có phải không?" Chiếc khăn tay màu xám xanh được chìa ra bởi một bàn tay thon dài, kèm theo đó là giọng nói có thanh âm nhè nhẹ. "Lần sau cẩn thận nhé, xém chút nữa là nó đã rơi xuống suối rồi, em phải cảm ơn tôi đấy."

"Ray...?!" Kell giật mình, cơ thể vô thức lùi lại.

"Đừng lại đây! Đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì! Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn chịu trói, pháp luật sẽ khoan hồng." Calis thận trọng nhìn quanh. "Tốt! Không có lấy một vũ khí nào có thể tấn công hắn." Cô nghĩ thầm.

"Em mới chính là người cần phải ngoan ngoãn nghe lời tôi." Ray từ từ tiến lại, đôi mắt xám tro như hố sâu hút cô vào, và cả... nụ cười đó, có còn toả nắng hơn cả vầng thái dương kia. "Calis, lại đây."

"Không! Calis!" Kell hét lên, tay cố gắng nắm lấy cổ tay Calis nhưng lại bị cô gạt phăng đi.

"Tốt lắm, lại đây nào." Ray mỉm cười dịu dàng, tiến lên đỡ lấy Calis.

"Calista!" Kell chạy đến kéo cô lại nhưng lại một lần nữa bị cự tuyệt, Calis không nể nang gì đẩy mạnh Kell xuống đất khiến một bên chân cô bị trật xương, không thể cử động được.

Mỗi lúc một gần hơn, Calis lúc này đã kề sát bên Ray. Anh như thường lệ ôm cô vào lòng, tay từ từ rút con dao găm ra.

"Ray! Không!" Kell hét lên khi thấy máu vọt mạnh ra từ người Calis. Nhưng không kịp nữa, Ray đã cắm sâu con dao vào người cô nàng, rạch một đường dài từ ngực xuống bụng, để nội tạng rơi vãi trên mặt đất. Kell trợn tròn mắt, miệng lắp bắp gì đó, cô thở hắt, mồ hôi nhỏ từng giọt. Máu... máu nhiều quá... Máu của Calis bắn hết cả lên người Ray. Anh giờ đây trông như một tên ác quỷ đội lốt con người. Ray liếm máu trên bàn tay mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thân xác Calis đang từ từ trượt xuống mặt đất. Đoạn, anh bước lại gần Kell, nửa quỳ gần bên cô.

"Sao? Em có còn muốn chống cự nữa không?"

".............."

Mùi máu, tanh quá! Đầu óc Kell bất chợt choáng váng, đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cả thân thể ngã vào vòng tay của Ray.

------------------------------

Xoạt... Xoạt...

Shane cứ thế men theo những tán cây rậm mà tìm đến nơi John nói lúc nãy. Phía bắc, nơi có mọc một loại nấm cực độc màu đỏ chấm trắng. Haiz... Trong rừng thì có thiếu gì nấm? Shane ngán ngẩm thở dài...

"Mùi máu?!" Cơ thể Shane không nhanh không chậm thủ thế, đôi mắt linh hoạt nhìn một lượt xung quanh.

Có một vệt máu kéo dài? Không lẽ là Blond?

"Cô ta đã làm cái quái gì vậy chứ?" Tự nhủ thầm trong lòng, Shane lại nâng cảnh giác lên cao độ.

Xoạt...

"Shun?"

"A... Shane?" Shun ôm vết thương trên đầu, cố bước khập khiễng về phía Shane.

"Cậu sao vậy?" Shane đỡ lấy Shun, đoạn xé toạc lấy một mảnh vải, băng lên đầu cho cậu.

"Lúc nãy tớ giằng co với Ray, may là súng bắn ngược lại vào cậu ta. Tớ lại bị đẩy mạnh ra sau, lọt vào một cái bẫy thú. Vì lá cây che khá dày ở phía trên nên Ray không thể tìm được tớ. Chật vật mãi mới leo lên được."

"Bẫy thú? Tại sao ở đây lại có bẫy thú?"

"Chắc là của dân bản địa hoặc những người săn bắn trái phép, tớ cũng không rõ."

"À đúng rồi." Như chợt nhớ ra điều gì, Shane khẽ nhíu mày. "Kell đâu?"

"Cô ấy trốn được rồi, tớ cũng chưa có tin tức gì. Chỉ cầu mong đừng có gì bất trắc xảy ra với Kell." Shun thở dài, biết là năng lực sinh tồn của Kell cũng mạnh lắm, nhưng dù sao thì cô nàng vẫn là con gái, không có sức mạnh bằng Ray, vả lại cậu ta còn có súng cơ mà!

"Cậu không sao là được rồi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm những người còn lại."

"Ok."

Pervert boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ