Part 9: Nguy hiểm cận kề

88 8 0
                                    

Xoạt... Xoạt...

Kell nhón chân, nhảy nhanh qua tảng đá chắn trước mặt, nhưng không may lại ngã vào đống bùn phía trước.

"Không được, phải chạy nhanh hơn nữa! Cố lên Kell!" Cô quệt đi dòng nước mắt đã chực ứa ra, trong lòng thầm mong Ray chưa đuổi kịp mình.

15 phút trước...

"Kell, đứng sát vào anh." Shun giơ một tay ra chắn giữa Kell và Ray (lúc này vẫn đang giả làm Blond nhé).

"Shun?" Ray khẽ nhíu mày. "Từ khi nào mà cậu lại xuất hiện ở đây nhỉ? À, cậu đang dẫn Kell đi hái hoa à? Ồ, hay là bắt bướm?" Giọng điệu Ray nửa đùa nửa thật, cơ mặt không ngừng co lại rồi giãn ra.

"Im đi Blond, tôi thừa biết cậu là người bày ra tất cả những chuyện này. Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy."

"Vậy cậu không thông minh như tôi nghĩ, Shun. Tôi đoán rằng khá khó để cậu có thể biết được thân phận thật sự của tôi. Nào, động não một chút đi." Ray hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.

"Anh là Ray, nếu em đoán không lầm." Kell nhíu mày, miệng khẽ nói.

"Chà... Xem ra cậu còn không nhanh nhạy bằng cô nhóc kia nữa, Shun à." Ray nhếch mép, đoạn hướng đến Kell một vẻ mặt tán thưởng.

"Ray sao? Đúng là tôi có hơi chủ quan. Tôi nghĩ cậu đã về với đoàn của mình hoặc đi lạc đâu đó rồi chứ... Và tốt nhất là đừng ai có thể tìm thấy cậu."

"Muộn rồi nhóc, cậu nên chuẩn bị tinh thần trước khi tôi bắn vỡ sọ cậu ra."

Ray rút từ trong túi ra một cây súng lục. Khỉ thật, đó là cây súng của Akasi, cậu nhóc luôn luôn đem theo người. Lý nào lại lọt vào tay của Ray? Mẹ nó! Đừng nói là Ray đã quyến rũ luôn cả Akasi, hoặc giả đã lợi dụng Shane để có được nó. Haiz...

"Tôi đếm đến ba, cậu có điều gì trăn trối trước khi chết không?"

"Thả Kell đi đi." Shun gằn giọng.

"Không!" Kell đứng lên chắn trước Shun. "Anh chạy đi, đi cứu cả Jen nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh mấy tháng qua đã chăm sóc em, coi như, đây là việc duy nhất mà em có thể làm để trả ơn anh."

"Em đừng có ngốc." Shun giận dữ kéo Kell về sau lưng cậu.

"Một..." Ray nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt vẫn không thay đổi. "Các người đừng diễn vở Romeo và Juliet trước mặt tôi nữa, sến súa lắm."

"Chạy đi Kell! Ngay!" Shun thật sự đã mất hết bình tĩnh, cậu đẩy Kell sang một bên, đoạn phóng người đến Ray.

Ray bị bất ngờ, ngón tay chạm vào cò súng.

Đoành!

Kell giật mình mở to mắt. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ phía hai người họ, không xác định được là của ai.

"Chạy đi Kell! Mau!" Shun cố hết sức hét lớn.

Kell như chợt tỉnh, cố nén nước mắt, cô lao người chạy đi, xuyên qua những tán cây rậm và dây leo chằng chịt.

Huỵch huỵch huỵch...

Chạy mãi, chạy mãi, Kell cũng không biết mình đã chạy được bao lâu rồi. Chỉ biết, cái thân thể cô thật không gắng gượng được nữa. Kell ngã nhào ra đất.

"Không được, không được... Phải chạy về thuyền, đúng rồi, phải chạy về thuyền..."

Lại một lần nữa đứng lên, cô cố gắng sức chạy thật nhanh. Nhưng...

Rầm!

"A!"

Kell mở mắt, ôm đầu. Đau quá!

"Kell, sao em lại ở đây? Shun đâu? Em bị chảy máu rồi kìa."

"Chị Calis!" Kell như bừng tỉnh khi thấy Calis đứng trước mặt mình, là chiếc áo Blouse trắng quen thuộc mà cô vẫn hay mặc. Không chần chừ, Kell lao nhanh vào vòng tay của Calis, ôm lấy cô, nức nở.

"Không sao, không sao rồi. Có gì cứ kể cho chị nghe."

"............" Kell thuật lại câu chuyện một cách tóm tắt nhất, đôi mắt cô thẫn thờ nhìn Calis, thoáng một tia đau buồn.

"Trời ơi! Thật khủng khiếp! Tại sao lại có chuyện như vậy chứ?! Vậy còn..."

"Huhu, em không biết, lúc nãy em thấy có máu chảy ra từ hai người họ, em không biết đó có phải là Shun không. Em lo lắm, làm sao bây giờ hả chị?"

"Chị cũng không biết nữa. Chúng ta về thuyền trước đi rồi tính."

"Chị biết đường về thuyền sao?"

" Uhm, chị đã đánh dấu lên cây rồi. Vì Shane và Akasi đều không cho chị rời khỏi thuyền nên chị đã trốn đi."

"Ở ngoài này không an toàn đâu. Ray có súng, đây lại là địa phận của anh ta, chúng ta thật sự đang trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm."

"Đúng vậy, nhưng trong chuyện gì cũng đều phải bình tĩnh, em hiểu không." Calis lay mạnh vai Kell. "Chúng ta sẽ tìm cách tóm gọn hắn ta, như trong những thước phim hành động: Cái thiện sẽ luôn thắng cái ác. Ok?!"

"Vâng ạ..." Kell nhỏ giọng, bây giờ, người mà cô lo nhất chính là Shun, cậu đang phải trực tiếp đối mặt với Ray, ai biết được cái mạng nhỏ của cậu sẽ giữ được hay không. Nghĩ đến đó, Kell lại không ngăn được thở dài một tiếng.

----------------------------

Trên thuyền lúc này...

"Mẹ nó, Shane! Cậu trông kiểu gì mà để Calis biến mất vậy hả?" John tức giận, tay chỉ về phía Shane.

"Còn cậu thì sao? Em gái tôi đâu? Cậu đã nói là bảo vệ nó mà! Mắc con mẹ gì mà bây giờ lại lọt vào tay Blond?" Shane cũng không vừa gì, cậu lao đến túm lấy cổ áo John, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sát khí ngùn ngụt.

"Bây giờ cậu còn đổ lỗi cho tôi? Làm thế quái nào tôi biết được Blond mắc chứng tâm thần như thế?" John gạt phăng tay Shane ra, một quyền đấm thẳng vào mặt cậu. "Có thể là cô ta lây từ cậu đấy."

"Mẹ kiếp! Cậu giỡn với tôi à?" Shane hung hăng lao lên thì bị Akasi ngăn lại. "Hai cậu dừng lại ngay! Đây là lúc để đánh nhau sao? Tất cả bốn người Jen, Shun, Kell và Calis không biết sống chết ngoài đó ra sao, các cậu lại ở đây có nhã hứng đánh với chẳng đấm. Bình tĩnh một chút đi!"

Shane xoay người đi, giọng trầm xuống: "Tôi sẽ đi tìm bọn họ về."

"Không!" Akasi lại lần nữa nhíu mày. "Chúng ta sẽ đi tìm họ về."

"Cậu đáng sao?"

"Mẹ kiếp, John, tớ đã cố gắng giải hoà cho hai người rồi mà!" Thấy Shane toan lao đến John, Akasi lại chen vào đứng giữa, hậu quả là nhận được một cú đấm ngay bên mắt trái. "Đau lắm đó, hai cái thằng này!"

"Được rồi, xin lỗi." Cơ mặt John bỗng chốc nghiêm lại. "Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm bọn họ, được chứ?"

"Tốt." Shane hắng giọng. "Tôi sẽ đi đến chỗ căn nhà hoang kia, phổng chừng có thể bọn họ đã bị bắt tới đó. Cậu đến chỗ gặp Shun lúc sáng. Akasi, cậu đi với ai?"

"Tớ đi với John." Akasi tức giận nói, tay xoa xoa mắt, cú đấm này của Shane quả không hề nhẹ.

"Ok, chúng ta đi."

Pervert boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ