"gguk em cần bỏ cái đống dược đó lại và quay về phòng chuẩn bị còn có hai tiếng nữa vũ hội sẽ diễn ra!"
taehyung cố gắng kéo jeongguk ra khỏi lớp học độc dược, miệng không ngừng thuyết phục cậu đừng bỏ trốn hay làm điều gì đó ngu ngốc.
"em vẫn còn cơ hội tìm bạn nhảy tin anh đi. chỉ cần ăn mặc hấp dẫn rồi thì ai cũng sẽ bị em thu hút. em chỉ phải nhảy cùng người đó một điệu mở màn thôi và mọi người sẽ thả em về góc phòng của mình mà."
"biết em đang làm gì không? em tính pha chỗ thuốc ngủ đủ cho cả cái sảnh đầy người, để họ ngủ phứt đi qua đêm giáng sinh và dĩ nhiên là không còn vũ hội gì nữa."
jeongguk tuyệt vọng lắm rồi. ngay cả taehyung cũng không thể vỗ về tinh thần hoảng loạn của cậu. những suy tính điên rồ cứ chen nhau nhảy vào não, hết sức vô lý nhưng ít ra nó lấp đầy đầu óc trống rỗng, đặc biệt là lúc cậu không biết mình nên làm gì.
"thôi nào nghe anh này, dù sao thì em cũng phải có mặt ở đó. nếu đến đường cùng thì anh sẽ đi cùng em nhé, có được không?"
"không tae, như vậy tội người bạn của anh lắm."
tầm nhìn của jeongguk bỗng va vào một cái lọ nhỏ nằm lăn lóc sau cái vạc đen tuyền. cậu tò mò nhặt lên xem thử. chất lỏng được đậy kín bên trong mang sắc lấp lánh của ngọc trai, với từng vòng khói nhỏ bốc lên theo dạng xoắn ốc.
"này, anh có biết...đây là..."
"ôi." taehyung tròn mắt nhìn lọ nhỏ. "tình dược đấy gguk. các giáo sư giấu chúng kĩ lắm, thường thì mọi người toàn mua lậu ở bên ngoài chứ không có loại chuẩn như trong trường đâu. ai lại đãng trí đến mức để thứ này ở đây nhỉ?"
jeongguk mở nút lọ. mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi làm cậu cực kì dễ chịu. tươi mới, nhẹ nhàng như trái đào mới hái, đồng thời mang sự hấp dẫn bức người quen thuộc mà cậu tạm thời chưa nhớ ra.
"thôi cũng không phải việc của chúng ta. đi nào, nhanh lên nếu không em sẽ không kịp chuẩn bị đâu."
taehyung kéo bằng được jeongguk ra cửa, không để cậu kịp thu dọn đồ đạc trên bàn. hai người băng qua dãy hành lang được giăng đầy những mầm cây xanh thẫm phủ tuyết, nhấp nháy sáng theo nhịp của một ca khúc giáng sinh đâu đó vọng lại. mọi người đều mặc những bộ trang phục cầu kì nhiều màu sắc, khác hẳn với đám đồng phục tối thui ban sáng. sự sặc sỡ kéo dài đến tận cửa phòng ngủ của jeongguk, nơi cậu bị taehyung đẩy vào để thay đồ. anh ném đống quần áo vào tay cậu, lục tìm tất cả những gì cần thiết để quàng lên người jeongguk và còn định thay đồ giúp cậu luôn.
"ơ em tự làm được mà!" jeongguk cuống cuồng đẩy taehyung ra. cậu cởi bỏ đồng phục, thay bằng áo sơ mi trắng bên trong, lễ phục đen dài ở bên ngoài. cậu lóng ngóng cài lại thắt lưng trong lúc taehyung chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cậu. jeongguk thầm ngưỡng mộ trước tốc độ thay đồ chỉn chu của người trước mặt, dù bộ lễ phục của anh còn cầu kì hơn cậu nhiều, đúng như tính cách và sự xinh đẹp ồn ào của anh. taehyung tặc lưỡi cầm đũa phép lên. anh biến mái tóc thẳng mượt của jeongguk trở thành những lọn xoăn nhẹ ánh xanh, rủ xuống như lớp rèm che đi đôi mắt long lanh ngơ ngác của cậu.
YOU ARE READING
kookmin|me and you
Fanfictionlẽ ra jeongguk phải được tận hưởng một năm học bình thường như mọi học sinh mười lăm tuổi, chứ không phải là gánh còng lưng một đống bài tập, mớ danh tiếng phiền phức, trách nhiệm nặng nề của một quán quân đại diện trường và một tình yêu to bự. à nh...