"á đù máaaaaa!!!!!!!""cái gì vậy??"
park seonghwa đang ôm bé con của hắn ngủ một giấc ngon lành thì bị giật mình thức dậy vì tiếng hét thất thanh của ai đó ở phía dưới lầu. đây là do theo quán tính nên hắn liền ầm ầm chạy ra ngoài xem có chuyện gì, mà việc đó cũng thành công khiến hongjoong tỉnh giấc theo.
"trời mẹ đứa quỷ ác ôn không có nhân đức nhân phẩm nào trói em với cờ hó choi san lại vậy hả?!?!" - jung wooyoung tức giận càu nhàu, theo suy đoán thì có lẽ tiếng hét ban nãy cũng là từ người này phát ra.
"ê, mới kêu ai là cờ hó đó?" - san cũng bắt đầu gân cổ lên chuẩn bị chửi lộn với wooyoung. hai đứa nó đang bị trói vào nhau, chứ nếu không thì chắc là đã lao đến túm đầu túm cổ, ăn thua đủ với nhau rồi.
ủa mà khoan...
"tao trói hai đứa bây đó. đứa nào ngon chửi tao nữa đi."
"có chuyện gì vậy?" - hongjoong giọng vẫn còn ngái ngủ, vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài.
seonghwa nghe giọng của bé con thì liền quay lại nhìn, nhưng vừa nhìn được ba giây thì liền quay đi chỗ khác vì trạng thái hiện tại của hongjoong.
tóc hơi rối, mặt nũng nịu vì còn muốn ngủ thêm, cổ áo thì bị kéo xễ qua một bên vai.
chết! chết chắc!
giờ trong đầu seonghwa chỉ có mỗ một việc là cầu trời khấn phật cho hongjoong chỉnh lại mọi thứ, chứ nếu cứ tiếp tục như vầy thì cá chắc là hắn sẽ mặc kệ đám nhỏ ở bên dưới, kéo hongjoong vào phòng rồi đè ra ăn sạch mất.
hongjoong thấy họ park cứ nhìn vào đâu đó với khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên thì chả hiểu mô tê gì, định hỏi gì đó nhưng lại thôi, mặc kệ hắn đứng đó rồi đi xuống lầu với mấy đứa em.
sau việc này thì cũng không còn chuyện gì đặc sắc trong ngày. nếu có thì chắc là việc hongjoong vào bếp nấu đồ ăn, cả đám quậy tung nhà của park seonghwa tới tối và một số tình tiết phát cẩu lương.
quậy sắp sập nhà của seonghwa thì wooyoung, yunho với yeosang mới chịu lùa nhau đi về. thật ra là do còn bài tập nên phải về sớm, chứ nếu không thì mấy đứa nó phải quậy cho sập cái nhà của họ park luôn thì mới thôi chứ không có cái chuyện sắp sập thôi đâu.
san, mingi với jongho cũng về theo luôn vì mingi phải đưa yunho về, jongho cũng phải chở yeosang về đến tận cửa nhà mới thôi, còn san thì bảo là tiện đường với cả wooyoung không có xe nên sẵn đó cho wooyoung đi ké luôn.
chỉ còn mỗi hai người lớn nhất thì sẽ rất chán, hongjoong nhớ là còn một số việc chưa làm nên cũng phải đi về.
mà muốn đi về thôi cũng hơi mệt...
"để anh đưa em về."
"thôi khỏi."
"trời tối rồi, đi về một mình nguy hiểm lắm."
"không cần phiền anh."
"có gì đâu mà phiền, anh là người yêu em mà. nếu lỡ như em xảy ra chuyện gì thì anh sống không nổi đâu."
nhắm cái màu mà cứ đối thoại kiểu này mãi thì sẽ chả đi tới đâu với cái người miệng mồm dẻo quẹo như park seonghwa, nên hongjoong liền kiếm cách khác để bắt cái tên này ở yên trong nhà hắn.
anh đến sát bên seonghwa, nhẹ tay đẩy hắn ngã người xuống giường rồi một mạch ngồi lên trên người hắn.
nói đúng hơn là ngồi lên đũng quần của park seonghwa.
"anh quan tâm đến em như thế á~?" - hongjoong dùng giọng ngọt hết mức thì thầm vào tai seonghwa, tay lướt nhẹ từ xương hàm xuống ngực hắn.
seonghwa vì quá bất ngờ với những gì đang xảy ra ở hiện tại mà lập tức hóa đá. bảo là hóa đá nhưng thực chất thì phía bên dưới của hắn bắt đầu có phản ứng rồi!
họ kim cảm nhận được vấn đề, liền cười híp mắt rồi đứng dậy hướng đến phía cửa để ra về.
nhận thấy seonghwa có ý định đứng dậy đi theo, hongjoong liền nói vọng vào một câu xanh rờn rồi biến mất hút, chẳng để cho seonghwa nói thêm câu nào.
"trời ơi, đang cương như thế mà đi ra ngoài đường thì không có hay cho lắm đâu. ngoan ở nhà xử lí cho xong rồi ngủ đi nhé. yêuuu~"
con mẹ nó, em được lắm kim hongjoong.
hắn chửi thề trong lòng rồi lay hoay kiếm điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc.
"choi san, biết phải làm gì rồi đấy. anh mày sắp chịu không nổi nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
seongjoong | bad boys
Fanfiction"âm với âm ra dương. vậy bad với bad cũng có thể ra good." "..." "gì?" "định lí kiểu quần què gì vậy?" park seonghwa x kim hongjoong by: me (choi yujin)