49

792 74 13
                                    


park seonghwa nghe tiếng động bên ngoài biết chắc là kim hongjoong đã về, liền lập tức quẳng điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

hongjoong đi vào thấy họ park nằm nhắm mắt im ru tưởng hắn có ngoan ngoãn nghe lời nên trong lòng cũng vơi đi mấy phần bực bội lẫn... lo lắng.

"seonghwa, dậy ăn cháo nè." - hongjoong khẽ gọi, tay nhanh chóng mở nắp hộp cháo còn nóng hổi, cũng không quên lấy muỗng trộn cháo lên cho đều.

hắn nghe tiếng gọi nhè nhẹ nhỏ xíu của hongjoong liền muốn bật dậy, nhưng mà hắn đang sốt, toàn thân vẫn còn khá mệt, với cả nếu hắn bỗng dưng trông khỏe khoắn hẳn ra thì chắc chắn bé con sẽ ngay tức khắc không quan tâm đến hắn nữa. rồi cứ thế park seonghwa từ từ mở mắt, nặng nề nhấc người dậy khỏi gối, còn vờ nhăn mặt đưa tay xoa xoa đầu như đang đau nhức gì đó. mà cũng hay, nhờ cái hành động đó mà bé con của hắn liền lật đật hỏi xem hắn có sao không, cái dáng cứ y như mấy bà mẹ đang chăm cho con trai cưng ấy.

"đau đầu hả? nè, ráng ăn chút xíu rồi uống thuốc cho khỏe hen."

hongjoong nói rồi đưa hộp cháo cho seonghwa. nhưng mà thay vì cầm lấy cái hộp thì seonghwa lại ngồi đơ ra ở một chỗ khiến hongjoong có chút hoang mang.

"ủa sao vậy?"

"ờ... ừm... anh thấy hơi mệt á, tay cũng khó chịu, không cử động được... ừm hay là em..."

gì? kêu đút cho ăn á?

hongjoong đảo mắt nhìn đi đâu đó một lát rồi cũng nhẹ nhàng múc một muỗng cháo đưa lên đút cho cái người đang làm nũng kia.

"ui nóng!"

vì quên thổi cho cháo ngụi thành ra khi vừa đưa muỗng vào miệng seonghwa hắn đã la làng lên. còn bày đặt dẩu môi phụng phịu bảo anh phải thổi cho nữa chứ.

"nhõng nhẽo dữ vậy trời. tôi mà yêu anh là tôi cho anh nằm dưới chắc luôn. bị bệnh cái là bể cái bóng ra luôn."

park seonghwa nghe xong khóe môi liền có chút giật giật.

bảo hắn nằm dưới á? tin hắn đè ra ăn sạch ngay tại chỗ không? đùa nhau chắc?

"biểu cảm gì đấy? muốn đè tôi hả?"

câu hỏi vừa đột ngột vừa trùng với suy nghĩ của hắn đến từ vị trí của hongjoong khiến hắn một phen ho sặc sụa. họ kim chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi đưa cho hắn ly nước uống.

sau đó thì nhờ việc được bé con đút cho ăn nên seonghwa một lèo ăn sạch hộp cháo, còn nhanh chóng uống thuốc rồi ngoan ngoãn nằm ngủ theo lời của hongjoong.

ban đầu hongjoong định sẽ đá park seonghwa xuống dưới sàn nằm, mà giờ tên này lại sốt mất tiêu nên anh chỉ còn cách để chính bản thân là người sẽ nằm ngủ dưới sàn. mà xui gì đâu, ở gần biển đã lạnh, ấy vậy mà hôm nay lại còn mưa nữa, hongjoong chỉ còn biết khóc thầm ở trong lòng.

nằm ngủ chưa bao lâu thì liền nhảy lên giường, chui tọt vào chăn nằm chung với người kia. seonghwa dù mệt, nhưng có chút động tĩnh đã ngay lập tức tỉnh dậy xem thử. mở mắt thấy bé con của hắn đang nằm cạnh, lại còn ôm hắn thì rất vui, nhưng mà hắn vẫn còn đang sốt, nằm chung thế này lỡ như lây cho bé con thì hắn sẽ xót chết mất.

"hongjoong à, nằm chung thế này sẽ bị lây đó."

"kệ mẹ đi, may thì không sao, xui thì bệnh, mà bệnh thì anh chăm lại cho tôi coi như là trả ơn cho tôi ngày hôm nay. chứ giờ tôi mà nằm không dưới đất thì chắn chắn là sẽ chết cóng đó."

vừa dứt lời thì người nhỏ con đã nhích tới vòng tay ôm lấy hắn. với cái hành động đáng yêu này thì seonghwa đã không nhịn được mà liền bật cười. hắn cười ngốc mãi đến lúc hongjoong ngủ say rồi mới chịu ngưng.

cơ thể của hongjoong vì lạnh mà run lên làm seonghwa có chút đau lòng. nhẹ nhàng chỉnh lại chăn để hongjoong rồi kéo người của anh sát vào lòng hắn, hy vọng rằng bé con của hắn sẽ thấy ấm hơn.

nguyên cả đêm hắn mãi kiểm tra xem hongjoong còn lạnh nữa không, lại còn liên tục sửa lại chăn lẫn chỗ nằm để bé con có thể thoải mái ngủ.

và thế là người - đáng - lẽ - cần - phải - ngủ đã thức tới tận sáng chỉ vì chăm lo cho người - đáng - lẽ - có - thể - thức được ngủ ngon mà không bị thức giấc giữa đêm.

seongjoong | bad boysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ