12.Nước láng giềng có một vị nữ tướng quân vô cùng dũng mãnh, thiện chiến, hàng ngày nàng đều chăm lo thao luyện binh mã, toàn lực huấn luyện quân đội.
Điều này quả thật khiến cho lòng dân trong nước không khỏi hoảng sợ.
Nhìn ra xung quanh, cũng chỉ có một vài quốc gia láng giềng trên đất liền, không khác biệt lắm so với vương quốc của Châu Kha Vũ. Tuy nhiên, ngay lúc này, tất cả các nước đều tuyển quân, vô cùng khả nghi.
Vì thế Châu Kha Vũ bận rộn lên trông thấy. Mỗi buổi sáng sau khi mở mắt đều như phản xạ có điều kiện, ngồi lại một chút, mơ mơ màng màng hôn lên thái dương của Lưu Vũ, sau đó mới tính đến chuyện rửa mặt, thay quần áo, cùng văn thần thương nghị chuyện triều chính, cùng các tướng quân thương thảo việc điều binh khiển tướng.
Lưu Vũ có đôi khi cũng có thể giúp đỡ một phần nhưng chung quy vẫn là không có cách nào phân thân. Quốc vương phải cần có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn để trị quốc, hoàng hậu cần lấy nhu tình để trấn an.
Lực lượng quân đội của các nước trên lục địa vốn đã cân bằng rất nhiều năm, cùng lắm chỉ là đánh lén, nếu không phải tất yếu thì sẽ không gây ra chiến tranh để phá vỡ thế cân bằng. Vì vậy cho dù muốn có chiến tranh cũng phải gửi chiến thư. Mà cuối cùng, nước láng giềng gửi chiến thư cũng là lúc trời đã vào thu.
"Lão bà, đáng tiếc năm nay không thể đưa ngươi đi ngắm lá phong." Quốc vương trẻ tuổi ôm ấp thê tử đứng trước cửa sổ sát đất trong cung điện, cằm nhẹ nhàng cọ cọ người trong lòng.
Lưu Vũ quay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ: "Không sao, ngươi có thể dùng chiến thắng làm phần thưởng cho ta."
Hai người nhìn nhau cười. Chắc chắn sẽ có cơ hội, sau này bọn họ còn có rất nhiều mùa thu.
Trận đầu đại thắng.
Để tránh cho các tướng sĩ trở nên khinh địch liều lĩnh, Châu Kha Vũ không kịp quay về hoàng cung nghỉ ngơi, đích thân ngự giá thân chinh ở doanh trại.
Lưu Vũ cũng ngày ngày chú ý chiến sự, hiệp trợ việc giám sát vận chuyển vật tư. Ban ngày bận rộn, đến buổi tối nằm trên giường yên tĩnh, anh mới nhớ đến một chuyện mà mình suýt quên mất.
Tình tiết này vốn dĩ không có trong nội dung truyện.
Nghĩ kĩ lại, anh tựa hồ cũng không có đụng gì tới vị công chúa được chỉ hôn của nước láng giềng, mà người trong nước đối với việc hoàng hậu là nhân ngư cũng không phản ứng quá nhiều.
Tinh thần cùng thể lực tiêu hao quá độ cũng không thể chống đỡ được quá lâu, Lưu Vũ mang theo một bụng nghi hoặc nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngày hôm sau, khi anh biết được vị tướng quân của nước láng giềng chính là con gái của hoàng đế, công chúa nước láng giềng.
Ngày yến hội hôm đó, thuyền của nàng gặp bão lớn, nàng bị rơi xuống nước, không biết được người nào cứu lên, sau khi trở lại hoàng cung thì thân thủ trở nên vô cùng mạnh mẽ, suốt đêm viết tấu chương, cầm đến gặp trực tiếp phụ vương, bàn luận chuyện xuất binh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] [EDIT] Truyện cổ gối đầu giường của tiểu Bạo
FanfictionAuthor: https://missapril427.lofter.com/ Truyện cổ tích mà không phải truyện cổ tích, những câu chuyện quen thuộc mà diễn biến lại không theo motif quen thuộc. Mau mau tới xem mấy kẻ yêu nhau, yêu đến tận trong mơ luôn kìa "Ngủ ngon, hẹn người trong...