Nàng Bạch Tuyết (1)

463 81 17
                                    

Chương mới tới rồi đâyyy! Chúc mọi người đọc dzui nha, có lỗi typo hay gì thì ới tôi với nhá

Tạm bịt nàng tiên cá chúng ta đến với nàng Bạch Tuyết và vài chục cú cua xe khét lẹt lunn nha 🥲👌🏻

Có nhiều chuyện xảy ra, chỉ hi vọng người sơ tâm không đổi...


19.

Công việc chính của Lưu Vũ là nhà văn. Giấc mơ lần này quả thực quá đặc biệt , sau khi cùng Châu Kha Vũ ăn cơm xong, Lưu Vũ đã nhanh chóng đối diện với máy tính, anh nóng lòng muốn gõ xuống câu chuyện trong mơ của mình. Anh muốn thử đăng tải trước trên một số tạp chí.

Bận rộn cả ngày, cho tới khi đứng lên, thì sắc trời đã tối.

Lưu Vũ vươn người, di chuyển đôi vai cứng ngắc của mình vài lần. Anh kiểm tra lại thêm một lần nữa, để xem có vấn đề gì không rồi nhấn nút gửi cho tổng biên tập, đợi hồi âm trở lại.

Hiện tại, mảng đề tài này dường như không quá bị bão hòa, nếu chủ biên đồng ý thì có thể tiếp tục tiếp cận độc giả, độc giả phản hồi tốt, anh còn nghĩ đến việc sẽ xuất bản thành sách.

Cơm tối còn chưa kịp ăn, Lưu Vũ nhìn đồng hồ đã điểm tám giờ đúng, nghĩ thầm, ngâm chút yến mạch ăn đi. Rõ ràng mấy tiếng trước còn đau lòng người khác không tự chiếu cố bản thân mình cho tốt, hiện tại còn tự quên chiếu cố bản thân mình. Anh đá dép lê loạt xoạt đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh, nghĩ nghĩ, vẫn là hâm nóng sữa lại rồi bỏ yến mạch vào. Anh bóc vỏ một quả chuối trên giá, bẻ thành nhiều miếng nhỏ bỏ vào tô ngũ cốc.

Cầm tô yến mạch quay trở lại bàn, thìa vừa chạm môi, đã nhận được mail hồi âm của tổng biên tập, Lưu Vũ còn chưa kịp lau vệt sữa trên khóe môi, lấy sổ ra bắt đầu viết nháp nguệch ngoạc.

Trong thời đại Internet phát triển mạnh thế này, Lưu Vũ vẫn thích viết tay hơn. Anh luôn cảm thấy khi viết ý tưởng vào sổ tay, anh sẽ có nhiều ý tưởng và dễ triển khai chúng hơn. Tiếng sột soạt của ngòi bút cọ xát vào giấy khi đặt bút cũng khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Lại bất tri bất giác trôi qua vài tiếng đồng hồ, Lưu Vũ không tự giác ngáp một cái. Nhìn tiến độ dàn bài, anh cũng cảm thấy vẫn còn có nhiều chỗ mơ hồ lắm.

"Nghỉ ngơi chút đã, đợi hết mỏi mắt thì lại làm tiếp..." Lưu Vũ chỉ nghĩ được đến thế liền nằm xuống, người như nhũn ra.

0.

Cảnh trong mơ thực tới nỗi khiến cho người trong cuộc cũng không ý thức được mình đang mơ...

20.

Lưu Vũ lập tức bừng tỉnh đứng lên, không biết làm sao vừa nằm xuống giường là mình đã chìm vào một giấc mộng đẹp.

Trong phòng khá tối, anh không nhận ra sắc trời bên ngoài rèm là như thế nào. Anh muốn mở điện thoại di động nhìn xem là mấy giờ, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu. Lúc này mới thấy loáng thoáng có điều gì không thích hợp.

Có chút ánh sáng yếu ớt le lói lên trong căn phòng tối, Lưu Vũ bước về hướng đó. Ngay khi đến gần, một chùm tia sáng lớn dần lên bao trùm lấy anh. Lưu Vũ nhất thời không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh, phải một lúc sau mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước.

[BFZY] [EDIT] Truyện cổ gối đầu giường của tiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ