Cô bé quàng khăn đỏ (1)

361 72 11
                                    

Lại là một câu chuyện cổ tích khác đây quý dzị ơi!! Chúc quý dzị đọc dzui hee. Ke phỏng vấn MNCT hơi bị phee nên là tôi phải đăng ngay chương mới cho các chị nà

Chắc tại tôy thanh niên hoi hay sao ấy mà bố mẹ tôi đi tiêm về khoẻ re, tôi vật vờ mất mấy ngày. Các chị nào chuẩn bị tiêm thì có thể lưu ý mấy tips kiểu uống nước tía tô, uống thuốc hạ sốt, panadol để đỡ khó chịu hơn nè. Dịch bệnh mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhoo 💙


40.

Lưu Vũ lùi lại một bước, để Châu Kha Vũ bước vào. Hai người đứng trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.

Vẫn là Lưu Vũ không thể duy trì tình trạng này lâu hơn được nữa, cười tủm tỉm: "Có chuyện gì vậy? Làm sao mà gấp gáp như thế chạy xuống đây lại không nói lời nào?"

Vẻ mặt căng thẳng của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng giãn ra, có chút ngượng ngùng mà gãi đầu, cúi đầu xuống nở một nụ cười. Sau đó hắn nhìn đến hai chiếc tất khác màu dưới chân mình.

Lưu Vũ mặt không đổi sắc, đưa tới một đôi dép đi trong nhà như thường lệ: "Màu tất đẹp đó nha!"

"Không có không có, bình thường em không có như thế này đâu. Chỉ là hôm nay quá sốt ruột thôi!"

"Ồ, sốt ruột? Vì cái gì mà vội vã đến tìm anh vậy?"

Chú chỏ nhỏ lông xù đột nhiên lung túng, nhìn trái nhìn phải, mãi mới trả lời anh: "A... cái kia... Là anh bảo từ nay về sau có thể xuống dưới lầu tìm anh ăn cơm." Hắn lấy điện thoại, bật màn hình lên cho Lưu Vũ xem "Anh xem, giờ đã là giữa trưa rồi. Nhìn anh thế này... chắc là điểm tâm cũng chưa ăn đi."

Đáp lại Châu Kha Vũ là đôi mắt kinh ngạc và đôi má dần ửng đỏ của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, quay màn hình điện thoại về phía chính mình. Màn hình khóa chính là hình Lưu Vũ đang nói chuyện với Lâm Mặc ở tầng dưới. Từ góc độ này, tất cả đường nét trên khuôn mặt anh đều mềm mại lạ thường. Ngay cả khi bức ảnh được phóng to lên, trở nên hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng mi rất dài của anh. Ảnh là được cắt ra, Lưu Vũ chiếm đến hơn nửa bức ảnh.

Nguy rồi, quên đổi lại ảnh đây mà.

Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ, là thích từ rất lâu rồi.

Ngay khi tiểu khu mới được xây xong, Châu Kha Vũ đã chuyển đến. Từ nhỏ vốn đã vô tư, hắn cũng không để ý đến mùi nhà mới lắm, trang hoàng xong nội thất liền trực tiếp dọn vào ở.

Lưu Vũ đại khái cũng đợi hơn nửa năm sau khi hoàn thiện nội thất mới dọn đến, lúc đến tiểu khu đã là cuối năm. Tiểu khu mỗi nhà đều ấm áp vô cùng, mọi người đều là mặc áo ngắn tay quần đùi. Châu Kha Vũ mặc một chiếc quần tây và áo khoác lót bông bên ngoài quần áo ở nhà, xuống lầu vứt rác. Ngày hôm đó, Châu Kha Vũ tình cờ gặp Lưu Vũ đang ngồi xổm bên bồn hoa, ngắm nhìn một chú mèo.

Một thân hình bé bé xinh xinh ngồi xổm ở đó, nói khoa trương thì chắc chẳng lớn hơn con mèo hoang mập mạp kia là mấy. Vừa cho mèo ăn, Lưu Vũ vừa khều khều, xoa xoa bộ lông tối màu của nó, vừa kêu vài tiếng giống mèo. Ngốc nghếch.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BFZY] [EDIT] Truyện cổ gối đầu giường của tiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ