Căn nhà này nhìn bên ngoài đã thấy nó hoành tráng rồi, nhưng vào bên trong lại càng tráng lệ hơn. Min Yoongi đi đầu vào trong nhà, người hầu xếp hàng ở đó từ lâu chỉ đợi thiếu gia vào liền bận rộn chân tay cởi áo giúp hắn, cấm đồ giúp hắn, nghe hắn sai bảo.
Ah-rin đi vào trong cùng cậu, Jung Kook một mặt đi theo hắn vào thẳng phòng khác kia. Hôm nay 6 thiếu gia đều có mặt đầy đủ, xem chừng căn nhà này lời nói của phu nhân vẫn có nặng nhẹ khiến họ nên ngoan ngoãn nghe theo.
- "Yoongi về rồi, vậy vào chuyện chính luôn. Mẹ nói hôm nay có quản gia mới, là cậu ta sao?"
Jung Hoseok vừa nói vừa đánh mắt nhìn cậu, bọn họ cũng không ngoại lệ thầm đánh giá thanh thiếu niên trước mắt. Cao to, đẹp trai, da trắng, quần áo và tóc gọn gàng, má có chút mũm mĩm đáng yêu. Nhưng theo cách nào đó họ vẫn thấy cậu nhỏ con hơn họ. Nhìn tổng thể thì Jeon Jungkook rất ổn vẻ ngoài
Yoongi ho khặc một tiếng. Nhìn họ nhắc nhở: "Nhìn thẳng người ta như vậy rất mất lịch sự. Còn cậu, giới thiệu đi"
Các anh biết ý liền lấy lại thần thái của bản thân, ngồi thành hàng trên sofa đắt tiền nhìn cậu mong chờ tiết mục giới thiệu. Jung Kook cúi đầu nhẹ, vẻ mặt bỗng chốc đanh như dây thép nhìn từng người cất tiếng
- "Xin chào, tôi là Jeon Jungkook- quản gia của Lục thiếu. Nói một chút về đặc quyền của tôi khi được phu nhân cho phép làm quản gia ở đây: Thứ nhất, tôi là người quản mọi thứ trong nhà này, tôi nghe các anh 3 thì các anh nghe tôi 2,5. Thứ 2, tôi ghét ồn ào, nên trong thời gian sống tôi không muốn nghe bất kì cuộc cãi vã nào từ các vị thiếu gia. Thứ 3, tôi ghét chậm trễ và thiếu đoàn kết nên khi có những chuyện cần làm tập thể thì mọi người bắt buộc phải làm cùng nhau theo lời tô nói. Thứ 4, tôi ghét rắc rối nên mong các thiếu gia ở ngoài cũng như trong nhà không gây phiền phức. Thứ 5, từ nay người làm của dinh thự đều một tay do phu nhân lựa chọn nên sẽ không có chuyện 1 trong 6 thiếu gia có quyền đuổi họ, ngoài ra bảo vệ an ninh và vệ sĩ sẽ được thay toàn bộ. Thứ 6, căn nhà này cần một bầu không khí sạch sẽ nên các vị không được dẫn gái lạ vệ nhà. Thứ 7, đi chơi về đúng giờ, sau 11h đêm chính thức khóa cổng, khóa tất cả thẻ tín dụng vậy nên coi chừng giờ giấc nếu không sẽ ngủ ngoài xe nhé"
Bọn họ trố mắt khi nghe 1 tràng dài do Jeon Jungkook liệt kê ra. Sao lại có mấy cái luật vô lí kia chứ? Họ ở đây được ví như đại bàng, thích vui chơi và không muốn bị kìm hãm. Nhưng bây giờ thử nhìn xem, nếu các anh thực làm theo lời cậu nói thì khác nào đại bàng nhốt trong lồng không?
Người phản đối đầu tiên là Kim Taehyung, anh đập bàn kèm theo sự tức giận không đồng tình nhìn cậu. Đứng lên rồi đi tới trước mắt đối mặt với cái vẻ kiêu căng của cậu một cách rất hùng hổ
- "Một quản gia như cậu thì lấy quyền gì bảo chúng tôi phải làm như thế?"
- "Kim tam thiếu có thể không làm theo vậy anh có thể cách vali và dọn ra ngoài ở. Đồng nghĩa với việc tiền và xe của anh không được đem đi đâu hết, chỉ có quần áo và 1 số đồ dùng thiết bị cá nhân trong sinh hoạt được đem đi"
- "JEON JUNGKOOK"
Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, dám gọi cả tên lẫn họ của cậu. Lại còn quát vào mặt cậu như vậy? Một con người cao cấp như cậu sao có thể chịu oan ức chứ. Jungkook rất hùng hồ nhìn anh
- "Nghe cho rõ đây Kim Taehyung, và cả các anh nữa. Các anh đã và đang sống dưới danh nghĩa mà phu nhân cho. Mọi hành động và lời nói của các anh đều ảnh hưởng đến thể diện của phu nhân. Tôi- Jeon Jungkook là được bà ấy mời về chỉ để kìm nén cái tính thiếu gia coi thường người khác của các anh lại. Trong lúc tôi còn nhẹ nhàng thì nên nghe theo. Đừng khiến tôi cáu thì việc đổ máu với các anh tôi không ngại ra tay"
Park Jimin đập bàn lần nữa gằn giọng nhìn cậu: "Cậu dám?"
- "Tôi tất nhiên là dám, lời nói tôi nói ra lúc này là pháp quyền trong dinh thự này, là luật ở đây. Anh thử nói tiếp xem"
Cậu được đặc quyền đặc biệt nên không ngại lộng hành trong nhà này. Jeon Jungkook rút súng từ trong áo ra nhắm thẳng vào mặt Park Jimin và Kim Taehyung, các anh khá bất ngờ vì khi vào đây lại được phép mang súng. Bọn họ là thiếu gia, nhưng không có quyền xài súng hay các vật gây hại, vệ sĩ trong nhà cũng chỉ là mang gậy rút phòng thân. Hoàn toàn không nghĩ sẽ có súng trong nhà thế này
- "Súng giả, cậu lừa ai thế?"
Nam Joon khiêu khích nhìn cậu. Jungkook chỉ mỉm cười, liền lấy một thẻ bằng nhỏ cho bọn họ nhìn
- "Tôi được quốc tế cho phép cầm súng trong mọi trường hợp, các anh có gì? Súng giả này đủ để khiến anh nhập viện đấy Kim nhị thiếu. Anh cần mấy viên kẹo đây?"
Tấm bằng, con dấu đều là thật, nó được làm tỉ mỉ. Thật không thể là giả, Kim Seok Jin thở dài, nhìn mấy đứa em nóng nảy mà ngao ngán nhắc nhở
- "Mau ngồi xuống đi, cuộc họp gia đình với quản gia Jeon chưa kết thúc. Mấy đứa thật thiếu ý thức thật đấy"
- "Anh im đi"
Jung Hoseok nổi nóng nhìn Jin mà quát. Min Yoongi nhíu mày nhắc nhở răn đe: "Đó là anh cả của cậu đấy Jung Hoseok, ăn nói cho hẳn hoi lại"
- "Tôi đã hiểu lí do vì sao mà phu nhân không muốn gặp mấy người rồi. Có con như mấy người là vô phúc chứ chẳng được nhờ cậy cái gì"
Câu nói của cậu khiến bọn họ chết lặng. Bao lâu rồi nhỉ? 10 năm? 15 năm? Họ hình như đã từ rất lâu không được gặp mẹ của mình rồi. Vì sao vậy? Vì họ ngốn ngược, hay gây sự, hay làm loạn, hay khiến bà mất mặt nên mới không gặp họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Ngọc trai đen
FanfictionUhm!!! Jeon Jungkook rất khó "nhai". Nhưng 6 anh em nhà họ Kim sẵn sàng đổ máu chỉ để dành em về làm của riêng. Viên ngọc trai ấy không màu trắng thuần khiết mà là đen tuyền mê hoặc lòng người. - Allkook: Với mình Allkook có thể là tình yêu của các...