Chap 7

423 46 3
                                    


Jeon Jungkook không vui, gương mặt lạnh tanh kèm theo xám xịt khiến ai nhìn cũng có chút rè chừng. Một mạch đi thẳng vô nhà ăn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Yoongi cậu nhìn qua bác đầu bếp trong nhà dặn dò

- "Từ nay về sau bác không cần làm cơm phần Jung Hoseok nữa"

- "Chuyện này..."

Bác ấy tất yếu là hơi sợ, khẽ đánh mắt sang các vị thiếu gia nhà mình. Dù sao thì Jung Kook vẫn chỉ là phận người làm trong nhà, nghe cậu lỡ lại đắc tội với thiếu gia thì mất việc như chơi

Kim Taehyung vốn bất mãn, đành nhân chuyện này chỉ trích cậu hơn

- "Cậu là quản gia chứ đâu phải chủ? Ai cho cậu cái quyền đó? Còn nữa, từ trước tới nay làm gì có chuyện người làm ngồi dùng chung cơm với chủ hả? Mau đứng lên!"

- "Anh chắc không?"

Min Yoongi nhìn cả hai, có ăn cũng không yên. Đó là lí do anh ghét dùng chung cơm như này

- "Bác cứ làm theo Jung Kook đi"

Jimin bất mãn: "Hyung nói gì thế? Đâu thể cứ để cậu ta làm loạn được?"

- "Này này, tôi ngồi đây mà các anh còn cãi nhau hả? Tôi ở đây không phải là phận người làm, cũng không phải là vệ sĩ. Tôi đại diện cho phu nhân quản các người, hiểu chưa? Hay mấy anh cần nói chuyện trực tiếp với bà ấy?"

Thôi xin! Nói thật nhé, phu nhân nhà này không dễ chơi đâu. Tuy là không sống cùng mẹ nhiều nhưng các anh hiểu tình bà ấy. Và tốt nhất là sống riêng vậy vẫn còn thấy may. Bà ấy đúng là rất tốt nhưng khi nghiêm túc thì sợ hãi là cảm giác của các anh đấy

Seok Jin lựa lời: "Bác cứ nghe cậu ta giao phó đi"

- "Vâng"

Anh cả vẫn là có tiếng nói nhất!

- "Hình như không thấy thiếu phu nhân của anh nhỉ Kim Seok Jin?"

Có tiếng nói với anh em của mình thôi chứ với cậu chắc không đâu. Gọi cả họ lẫn tên là đủ hiểu con người này chẳng có chút nhân nhượng rồi

- "Cô ấy không ở đây!"

- "Hay thật, từ lúc tôi về đây vẫn chưa gặp cô ta. Công việc bận tới thế à?"

Jimin bắt đầu mỉa mai: "Bận, đúng là rất bận. Bận shopping, bận làm đẹp ngày đêm, bận tiêu tiền. Khi nào rảnh lắm mới về nhà thôi"

- "Cậu im đi Park Jimin"

Kim Taehyung đập thìa quát, Jimin không những không im lặng. Mà còn tìm thấy thú vui, cười một cách nhởn nhơ như chưa có chuyện gì vậy!

- "Cậu tức cái gì, tôi nói vợ anh hai chứ có phải vợ cậu đâu. Hay là... Hai người có gì đó mờ ám?"

- "Park Jimin, tôi cảnh cáo cậu. Dù sao thì chị ta cũng là chị dâu cậu, đó cũng là bạn tôi. Cậu nếu không quản được cái miệng mình. Thế thì đừng có trách"

Ồ, Jeon Jungkook thấy hay ho đây. Han Bora vậy mà lại là bạn thân của Kim Taehyung? Chả trách bênh nhau tới thế. Bạn thân là chị dâu, anh em trong nhà cãi nhau vì vấn đề này. Ngộ thật nhỉ?

- "Được rồi, bác sau này không cần chuẩn bị cơm cho thiếu phu nhân nữa đâu"

- "Jeon Jungkook!!!"

Kim Taehyung quay sang nạt cậu, quát lớn

- "Anh ý kiến gì? Tính trong nhà anh vai vế nhỏ hơn Park Jimin, vậy nên hãy biết kính trọng đi. Còn nữa, tôi trừ phần cơm cô ta, tới chồng chị ta còn chưa ý kiến. Anh muốn gì? Có muốn trừ nốt phần anh luôn không?"

- "Có giỏi cậu làm luôn đi"

Thách thức cậu là một sai lầm đấy. Và Kim Taehyung sẽ biết thế nào là đùa với lửa!

- "Từ nay về sau trừ phần của Kim Taehyung ra"

- "Cậu dám?!"

- "Là anh thách thức tôi!"

- "Đủ rồi đấy, có một bữa ăn mà cũng ồn ào nãy giờ là sao thế hả? Có im lặng hay không đây?!"

Min Yoongi quát tháo vì giận giữ. Lần này không chỉ anh, mà còn có Nam Joon và Seok Jin cũng không thuận mắt. Đây chính là lí do bọn họ không muốn dùng cơm tối cùng nhau, có ăn cũng nuốt chẳng trôi là vậy!

Nam Joon trách móc: "Kim Taehyung, nếu đã không muốn ăn thì lập tức về phòng nhanh"

- "Khỏi cần đuổi, là tôi lúc đầu không muốn còn bị cậu ta lôi cổ xuống đây. Phí lời"

Khi anh vừa ra khỏi chỗ, Cậu liền buông lời răn đe.

- "Một khi anh đã rời khỏi bàn ăn. Đồng nghĩa với việc từ nay trở đi dù ở bất kì đâu khi gia đình dùng vữa cũng sẽ không có mặt anh. Kể cả khi bàn đó có mặt mẹ anh"

Kim Taehyung thực tức giận, vậy mà lại bị Jeon Jungkook nhìn ra điểm yếu. Có ai mà không biết anh muốn ăn chung một bữa với mẹ mình thế nào chứ? Không chỉ anh mà là tất cả bọn họ, các anh đều muốn vay quanh mẹ mình dùng bữa

Cắn răng nuốt cục tức vào trong, Taehyung quay lại chỗ ngồi của mình. Ngăn ngắn và im lặng

Jeon Jungkook lướt nhanh bàn ăn một hồi, nhìn người làm bên cạnh

- "Đồ ăn nguội rồi, chị đem toàn bộ hâm nóng lại đi. Trong khi đó, thì chúng ta sẽ nói chuyện một chút về việc ứng xử ra sao trên bàn ăn nhé các thiếu gia?"

"..."

Đồ ăn được đem đi hâm nóng lại. Jeon Jungkook mỉm cười khó hiểu nhìn họ

- "Đầu tiên, giờ ăn tối chính xác từ bây giờ là 6:30, bữa sáng 7:00, bữa trưa không ép. Vào bàn ăn muộn, thì coi như từ nay về sau khỏi cần vào lại. Tôi chẳng cần quan tâm mấy hôm đó các người bận bịu việc gì, tôi chỉ quan tâm bàn ăn có bao nhiêu người, vậy là được! Tiếp đó, trên bàn ăn một là im lặng ăn hai là nói chuyện hòa nhã. Không cãi nhau! Không bàn công việc!"

- "Quy tắc cậu đưa ra có hơi nhiều đấy quản gia Jeon"

Các món ăn bắt đầu đưa ra bàn, Kim Nam Joon vừa dứt thì Jeon Jungkook ngước nhìn

- "Sống tập thể mà, chịu khó đi"

Nhịn!!!

Phải nhịn!!!

- "Anh nói xem tôi làm vậy có đúng không Min Yoongi?"

- "Tùy cậu"

Thực hiếm khi anh ba cái nhà này nghe theo sự sắp xếp của người khác mà không khó chịu.

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Ngọc trai đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ