Bọn họ thật sự ngoan ngoãn, ngồi quây quần bên nhau chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Jungkook mỉm cười tự đắc, bọn họ thật sự nghe lời. Ngoan thế kia có phải khiến cậu bớt cực nhọc đi không.
Jungkook đứng trước, cầm chiếc điện thoại chiếu về mình bắt đầu đếm: "2, 3-..."
Reng!!!!
Điện thoại có cuộc gọi tới, các anh nhìn rõ tên của người đó.
"Tên đầu bò Ong Sokhyung sao?"
Gọi tới là gọi call. Jeon Jungkook mang vẻ mặt thay đổi, cậu rời đi khỏi các anh và nhấc máy.
"Có vấn đề gì mà gọi tôi khi này vậy Ong?"
"Jeon, mau tới địa chỉ tôi gửi đi. Chúng ta đi săn, cần có món quà cho cậu khi về nước. Các anh em tập trung ở đây hết rồi"
Ong Sokhyung chuyển máy ra sau, cậu từ đó có thể nhìn ra còn 2 người bạn nữa. 1 nam 1 nữ đang vẫy tay với mình, cô gái kia chạy lại gần điện thoại Ong hơn, thẳng tay giật lấy nó và hét to với Jungkook
"Oppa đi săn thôi."
"Wang Minyeon, cái con nhỏ láo toét này! Trả điện thoại đây."
Wang Minyeon mặc kệ tên Ong kia la hét, nhìn cậu nói thêm: "Oppa mau tới đi"
Jungkook cười khoái chí, đáp: "Hôm nay là có mồi gì ngon? Mới về Hàn Quốc thôi thật chưa muốn đi săn sớm như thế!"
Cậu thấy còn mệt trong người sau chuyến đi dài. Nghỉ ngơi chưa đủ liền bị bà chủ bắt tới đây, chạy việc như này cũng bắt ép cậu quá rồi!
Ong ở bên kia nói tiếp: "Yên tâm đi, mấy món này chúng ta săn đảm bảo cậu sẽ thích. Nhanh đến đi, anh em chúng tôi chỉ thiếu cậu đấy"
Chàng trai bên cạnh Ong tiếp lời: "Em gửi mấy món chúng ta sẽ săn cho hyung rồi đó"
"Cám ơn nhóc, Kyo!"
Jungkook tắt máy, toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu đều bị các anh nghe thấy. Họ không cố ý nghe đâu do cậu đứng gần khoảnh cách với họ tới thế còn bật gọi call. Họ là bất đắc dĩ nghe thấy mà thôi.
Mà đi săn là sao?
"Các anh ăn xong rồi thì có thể làm việc mình thích, ra ngoài chơi nhớ 10 giờ về theo quy định. Tôi có việc cần làm rồi"
"Cậu đi săn, là đi đâu? Mấy tên đó có gì đàng hoàng à?"
Nghe Jung Hoseok phàn nàn, Jeon Jungkook bật cười: "Anh nên nhớ trong những kẻ anh coi là bạn không có ai đàng hoàng. Yên tâm đi các chàng trai, sẽ chẳng có ai lật đổ Jeon Jungkook này đâu. Chí ít thì tôi còn biết chọn bạn mà chơi, haha"
Cậu tính rời đi thì Min Yoongi cất lời hỏi: "Mấy giờ về?"
Hmm?
Các anh đều ngoái đầu nhìn Yoongi, ánh mắt kì lạ nhìn anh giống vật lạ đáp trái đất. Bởi theo họ biết thì cái anh ba nhà này tính cách khá phũ phàng, bất cần đời và chẳng quan tâm tới ai. Vậy mà bây giờ cũng phải cất lời hỏi Jeon Jungkook đi chơi tới mấy giờ về sao?
Cậu bất cần nhún vai đáp: "Không biết, miễn là trước 10 giờ. Là người đặt quy tắc trong nhà tôi sẽ không phá hủy quy tắc của chính mình đâu"
Jeon Jungkook không tính mặc áo phông quần ngủ ra ngoài đâu nên cậu sẽ quay lại phòng để thay đồ cho mình. Thiết nghĩ một chiếc cây đen quyến rũ sẽ tuyệt lắm, cậu hoàn toàn tự tin về nét đẹp cùng với body cân đối hoàn hảo của mình.
Các anh xong việc không có gì làm cũng lại phòng khách ngồi. Anh em nhà này có thể không ưa nhau và ít ăn cơm gia đình nhưng được cái họ rất chăm tụ họp tại phòng khách, cùng có chung mục đích là coi tivi về các chuyên mục liên quan tới công việc của mình. Nghe thì không tồi lắm đâu, lỡ lại đấu mồm với nhau thì càng gay cấn.
"Cậu ta kì lạ!"
Câu nói của Jin khiến mọi người chú ý, đúng là Jeon Jungkook kì lạ, mấy thứ cậu làm đều kì quặc và ấu trĩ. Hơn hết là các anh chẳng thích chúng chút nào còn không phải muốn yên ổn gặp mẹ thì có mơ họ mới làm theo.
Park Jimin vội đặt câu hỏi: "Cậu ta nhìn cũng trẻ nhỉ? Vậy mà đã làm được nhiều cái chức vụ quan trọng. Cũng khá tò mò vì sao cậu ta có khả năng tới thế."
Ai cũng tò mò cả thôi. Tới Yoongi quen cậu trước đó cũng rất tò mò nhưng lại không thể đào sâu vào cuộc sống người này khi cậu không muốn kia mà. Nhắc tới lại thấy buồn ngủ, anh ngáp một cái rõ dài, ánh mắt liu diu nhìn tới tivi. Jeon Jungkook thay đồ xong cũng đi xuống, trên tay còn không ngưng lắc chiếc khoá siêu xe mình. Hay thật, vừa hay đồ cậu được chuyển đến, chạy moto vào tối muộn sẽ rất tuyệt!
Nghe tiếng giày lộp cộp từ bậc cầu thang, các anh ngoái đầu nhìn. Phải công nhận, Jeon Jungkook như một tiểu yêu tinh vậy, mặc quần da bó sát sơ vin áo phông đen và khoác ngoài là áo da đen đắt đỏ. Style ăn mặc đúng là chẳng chê tới đâu.
Nhìn cậu đang đi ra phía cửa, Namjoon ngẫu hứng hỏi: "Cậu muốn mặc vậy ra ngoài?"
Jungkook gật đầu, chúng đẹp và cậu thích nó. Ở nhà cậu có thể ăn mặc ra sao cũng không ý kiến nhưng đã ra ngoài là phải lồng lộn. Kể cả khi đó có là ra ngoài mua rau ở chợ cũng phải vác hàng hiệu trên người. Ăn mặc có gu là việc khiến cậu vui vẻ mỗi ngày kia mà!
Nhìn Kim Seok Jin cũng kì, vợ anh ta chưa về và anh ta lại chẳng có ý định lo lắng sao?
Cậu mang lòng nhắc nhở: "Gọi điện cho vợ mình đi Kim Seok Jin, tôi khá tò mò về nàng dâu cả gia đình này tới bây giờ sao chưa chịu về đấy. Cẩn thận cô ta tìm mồi bên ngoài và đào cọc trên đầu anh hai cái gậy dài cũng nên."
Kim Taehyung nghe thế thì tức giận: "Cậu nếu không có lời nào tử tế thì tốt nhất nên ngậm miệng lại và cút khỏi nhà đi Jeon Jungkook"
Anh thật chướng mắt cái bộ dạng cậu sỉ nhục bạn mình!
Jeon Jungkook ấy thế không nổi cáu, chỉ đơn giản mỉm cười ẩn ý và liếc nhìn Kim Taehyung một hồi rất lâu. Thú vị nhỉ? Bà chủ nên ở đây để thấy mấy đứa con trai mình đang làm gì mới phải, ừ thì ban đầu cậu từ chối làm "bảo mẫu" cho họ nhưng bây giờ thấy lại, quản mấy tên này cũng không nhàm chán như cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Ngọc trai đen
FanfictionUhm!!! Jeon Jungkook rất khó "nhai". Nhưng 6 anh em nhà họ Kim sẵn sàng đổ máu chỉ để dành em về làm của riêng. Viên ngọc trai ấy không màu trắng thuần khiết mà là đen tuyền mê hoặc lòng người. - Allkook: Với mình Allkook có thể là tình yêu của các...