Chương 1: Tiểu thư phá sản lâm vào đường cùng.

210 15 2
                                    

Buổi sáng đầu xuân trời trong, ánh nắng dịu dàng chiếu lên lối đi bộ vừa được sương mai cọ rửa, mấy đám mây xinh đẹp vẫn còn đang treo trên bầu trời, chậm chạp không chịu rời đi. Trong nắng sớm của thành phố A tất cả có vẻ cực kỳ an tĩnh và tốt lành.

'Cộc-cộc-'

Xa xa truyền đến tiếng giày cao gót thanh thúy có quy luật chạm lên mặt đất, vào buổi sáng sớm có vẻ cực kỳ rõ ràng. Một thiếu nữ mặc áo khoác màu cam với giá trị xa xỉ kéo một chiếc vali Hello Kitty, mái tóc nâu gợn sóng tùy ý buộc lên phủ trước ngực, gương mặt xinh đẹp treo nụ cười khẽ, nếu như không xuất hiện trên con đường trong hẻm nhỏ, thì thật sự sẽ hiểu lầm cô là người mẫu từ trên sân khấu chữ T bước xuống, hào quang áp đảo người. Thế nhưng một giây tiếp theo, khí chất nữ thần hoàn mỹ không còn tồn tại nữa.

"Ôi trời ơi, con thật sự muốn điên rồi, muốn điên rồi, cái chỗ rách nát quỷ ma gì đây!" Giày cao gót rơi vào hố nhỏ không kéo ra được, khoảnh khắc này trên mặt cô gái ấy đã hiện ra vẻ tức giận mơ hồ, đây là lần thứ 109 lần từ hôm qua đến hôm nay cô ân cần hỏi thăm ông trời.

Cô gái dừng bước, ngồi xổm xuống, xoa xoa mắt cá chân có chút sưng đỏ, cô mang đôi giày cao gót 10 cm này hai ngày rồi, mệt muốn chết cũng không nói, ngón chân sợ là đã trầy da ra máu rồi. Tất nhiên, cho dù đau đớn khiến cho cô sắp rơi lệ, cô cũng không muốn mất tự tôn đi chân trần dẫm lên lối đi bộ. Giận dỗi hai tay ôm đầu gối ngồi xổm trong hẻm nhỏ, dù sao bây giờ mới 5 6 giờ sáng, trên đường cũng không có mấy người, cũng không có ai thấy dáng vẻ bây giờ của cô nghèo túng đến mức tận cùng. Nghĩ một hồi chóp mũi chua xót, rơi lệ.

Cô đã từng là thiên kim của tập đoàn dược phẩm Ninh thị, được Ninh gia nâng trên tay, nhưng công ty của ba cô bởi vì khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn mà trong một đêm bị quyết định phá sản, gia cảnh sa sút, tất cả đều hóa thành hư không. Ba cô cũng bởi vì tranh chấp nợ nần bị điều tra giám sát bí mật, cô một người sống 23 năm cơm áo không lo, chưa từng sẽ nghĩ tới một ngày như vậy. Bởi vì mẹ mất sớm, ba cô cực kỳ che chở cô, bất kỳ chuyện gì trong công ty đều không cần cô quan tâm, huống chi cô đối với công việc trong giới kinh doanh cùng với các bữa tiệc xã giao hoàn toàn không có hứng thú, có lẽ cô quá vụng về, Khi cô biết tất cả tài sản bị tịch thu, thứ duy nhất cô có thể mang đi chỉ có chiếc áo khoác Chanel màu cam số lượng có hạn đang mặc, cùng với đôi giày cao gót 10 cm của Viktor, trong chiếc vali màu hồng nhạt của cô thật ra chỉ có mấy tấm hình và một ít nội y mà thôi. Bây giờ cả người cũng chỉ có khoảng ba mươi tám nghìn, ăn một cái bánh bao cũng cảm thấy xa xỉ.

Ninh Hi lặng lẽ nhìn chằm chằm tấm ảnh cũ của cô và ba cô trong ví tiền.

Tận cùng của tuyệt vọng, ba à, thật sự tận cùng của tuyệt vọng rồi sao...

Cô trầm tư trong chốc lát, bỏ vào trong miệng một viên kẹo vị dâu tây, ngay khi cô mệt mỏi cũng chỉ có thể dựa vào vị ngọt chán ngấy để có thể phấn chấn lại tinh thần, cô chưa đến nỗi tuyệt vọng muốn nhảy lầu. Cô nhớ kỹ khi đó, mỗi khi cô khổ sở, ba cô sẽ cho cô một viên kẹo, ba từng nói với cô câu này 'Khi càng gian khổ, kẹo càng ngọt.'. Nhìn giấy gói kẹo trong tay, trong lòng khó tránh được có chút thương cảm.

[BHHD-Editing]-Quái vật nữ vương_Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ