Chương 3: Có một thì sẽ có hai.

73 14 1
                                    

Trời ạ, cô thật sự gặp phải một quái nhân cũng là núi băng khiến người ta không dám đến gần. Nhưng không sao, cô chỉ cần làm tốt phần công việc của mình là được rồi, dù bất kỳ tình huống gì xảy ra phải hạ đến mức thấp nhất bởi vì như vậy cô mới có thể nhận được lương. Ninh Hi Nhi điều chỉnh lại tâm trạng, quay trở về vị trí làm việc của mình.

Mà bên này, vị được cho là 'quái nhân' lúc này mặt âm trầm, nhìn chằm chằm khăn giấy trong tay, cuối cùng chậm rãi cầm khăn giấy lau vết bẩn trên quần áo.

"Ây da, chị, em tìm chị rất lâu rồi." Người tới vừa định ôm chặt lấy chị gái lạnh lùng của mình nhưng đã bị ánh mắt sắc bén bắn qua khiến cho anh ta đứng yên tại chỗ. Quả nhiên vẫn đứng yên như cũ, bị ánh mắt của bà chị này nhìn đến tổn thọ.

"Chẳng phải em đã sớm đứng ở bên kia nhìn thấy hết rồi sao." giọng điệu chắc nịch.

"Ha ha ha ha, bị chị phát hiện rồi." Quan Dật Thần rạng rỡ đi tới bên cạnh đối phương, anh ta không nghĩ người chị gái 'không tình cảm' này có thể đến xem tác phẩm của mình, quả thật khiến cho anh ta vui mừng không ít, hơn nữa một màn thú vị vừa rồi sao anh ta có thể bỏ qua: "Chị, áo của chị... bị sao vậy?"

Quan Tử Mạch lạnh lùng liếc mắt, người kia ngay lập tức biết điều không lên tiếng nữa.

Quan Dật Thần nhìn dáng vẻ của chị gái vẫn lạnh lùng từ chối người từ ngàn dặm, chép miệng. Đứng ở vị trí càng cao càng cô độc, bởi vì lúc trước có chị chống đỡ anh ta mới có thể tự do làm chuyện mình muốn làm, chung quy anh ta cảm thấy bản thân quá xảo quyệt.

"Dật Thần, thiết kế khá lắm, không cần hoang mang, tiếp tục cố gắng."

"Dạ." Bà chị này thật ra cũng là một người rất dịu dàng: "Chị, khi nào quay về nhà tổ ở hay về thăm cũng được." Anh ta thật sự không hi vọng chị gái một mình sống trong căn nhà rộng lớn.

Quan Tử Mạch nhìn sứa kết thành từng đoàn từng đoàn ở trong nước tự do tự tại, cô chỉ thản nhiên trả lời một câu:

"Không cần."

-----------------

Rốt cuộc đã tới 6 giờ, phần lớn khách khứa đã rời khỏi hội trường, buổi khai mạc Công viên thủy sinh đã gần kết thúc. Khổ cực bận rộn cả ngày, Ninh Hi Nhi cũng được như ý nguyện nhận được 300 tệ (hơn 1 triệu VND) tiền lương. Chị Lý cũng khá tốt bụng cho cô thêm một tờ 50 tệ (hơn 170k VND), nói cô làm việc không tệ, số dư là thưởng thêm.

"Em gái, đêm nay em chuẩn bị ở đâu?" Chị Lý vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cô. Buổi tối lúc ăn cơm trò chuyện với cô bé này cô mới biết được, cô bé này một mình phiêu bạt tới đây làm công. Ngẫm lại A Tử nhà mình với cô bé này cũng gần tuổi nhau nhưng suốt ngày chơi bời lêu lổng, vô công rồi nghề, haiz.

"Dạ... không sao, em đã liên lạc với bạn em, huống chi em có tiền rồi nè, ở một đêm không sao đâu." thật ra trong lòng Ninh Hi Nhi căn bản không biết đêm nay ở đâu.

Gương mặt trước mặt cô vẫn còn có chút non nớt giống như mặc kệ sự đời, vẫn mang theo nụ cười.

Thành phố này chi phí đều cao, 300 tệ có thể ở sao? Hơn nữa các nhà nghỉ lập lòe ở chỗ rẽ của con đường này tuy rằng rẻ hơn nhưng ngàn vạn lần đừng bước vào, rất nguy hiểm." Chị Lý thay cái cô gái trẻ ngây thơ này lo lắng, vừa nhìn đã biết không có kinh nghiệm xã hội, trong nhà người lớn đâu mà để cô bé này lẻ loi một mình tới thành phố này làm công? Chỗ mình ở cũng chỉ lớn bằng bàn tay không tiện để cho cô bé này đến ở.

[BHHD-Editing]-Quái vật nữ vương_Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ