Chương 4: Chăm lo sinh hoạt hàng ngày của chị tôi.

131 14 3
                                    

Bến xe không phải là một nơi tốt để ngủ, mặc dù bây giờ không phải ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ, người không nhiều, nhưng tiếng loa phát thanh thường xuyên vang lên. Cô mệt chết đi được nhưng cô chỉ có thể dựa lên ghế dài chợp mắt một chút, cô cũng không thể như ông chú không kiêng dè nằm chữ đại ( 大) chân trần ngủ trên ghế dài, tuy rằng cô... rất muốn.

Điện thoại sắp hết pin rồi, ngày mai còn phải tìm việc, tìm không được chỗ dừng chân, phải mua đôi giày vải đi cho thuận tiện, mà đi đâu mua... mấy vấn đề này lúc nào cũng đánh lên thần kinh yếu ớt của cô, khiến cô ngủ không được, một chút cũng không ngủ được, Ninh Hi Nhi chắc chắn chính mình sẽ mở to mắt đến trời sáng, vì vậy cô lấy quyển sổ nhỏ in hình sứa ra, đây là lúc ở công viên thủy cung nhận được, đúng lúc có thể viết nhật ký, viết phong thư cho ba cô.

Ba thân yêu:

Mấy ngày không gặp, ba có khỏe không? Con rất bình an khỏe mạnh. Hôm nay là ngày thứ 3 cuộc sống của mỗi chúng ta trải qua tôi luyện, Hi Nhi kiếm được 300 tệ, mặc dù có hơi mệt nhưng rất vui vẻ, Hi Nhi có thể tự mình nuôi sống bản thân, cho nên ba không cần lo lắng. Hơn nữa ít nhiều con cũng gặp được vài người thiện lương, Hi Nhi mới có thể thuận lợi mà sinh tồn được như chị Lý, anh chàng kính râm, quái nhân núi băng còn cả bà dì ở phòng ăn, họ đều là người tốt, chị Lý là quản lý của con, rất quan tâm con, lúc phát lương còn cho con thêm 50 tệ, đúng rồi, còn có quái nhân núi băng, tuy rằng kỳ quái không thích nói nhưng cô ấy đưa con tới bến xe, Hi Nhi cho cô ấy hai viên kẹo xem như quà đáp lễ, e rằng sau này cũng sẽ không gặp lại nữa... Ba, mục tiêu hôm nay của Hi Nhi là tìm việc, quan trọng nhất là tìm một chỗ ở qua đêm (mặt tươi cười).

Ninh Hi Nhi gấp quyển sổ lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở bến xe, đã 6 giờ sáng rồi, cô vươn vai, kéo vali rời khỏi bến xe.

Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, có lẽ bởi vì gần bến xe nên trên đường phố xuất hiện rất nhiều người, thi thoảng truyền đến tiếng rao hàng của quầy hàng lưu động. Cô nhìn các cô gái ăn mặc xinh đẹp đầy tri thức, các nữ sinh rồi nhìn lại mình: trên người là một bộ đồ đầy nếp nhăn, không còn chút gì để nhận ra là trang phục hàng hiệu. Ninh Hi Nhi buồn rầu líu lưỡi, nhưng khi cô nghe thấy tiếng rao của hàng bánh bao thịt nóng hổi, cô hoàn toàn không thèm để ý vấn đề hình tượng của mình nữa.

"Ông chủ, bánh bao bán thế nào?"

"Một cái một đồng rưỡi (khoảng 5k), bánh bao thịt hai đồng một cái."

"Hơi đắt, bánh bao này nhỏ như vậy."

"Cô ơi, tôi ở đây làm ăn nhiều năm rồi, làm ăn nhỏ sao có thể lừa cô."

"À, vậy màn thầu bao nhiêu tiền?" Ninh Hi Nhi nuốt nước miếng, khó khăn dời sự chú ý qua một cái màn thầu lớn trắng bóng. Màn thầu cũng có thể, chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.

"Màn thầu một đồng." Ông chú bán bánh bao nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô gái trẻ, trong lòng cảm thấy buồn cười.

"Như vầy... ông chủ, ông xem cái màn thầu ở giữa này nhỏ hơn so với mấy khác một chút, có thể bán cho tôi không, tôi có tám hào (khoảng 3k)?" trước giờ Ninh Hi Nhi chưa bao giờ mặc cả, giọng nhỏ như muỗi, thời khắc này cô đã sớm ngượng chín mặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHHD-Editing]-Quái vật nữ vương_Tố TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ