Eula và Amber được các người hầu ở tửu trang chăm sóc tận tình và được dẫn đi ngâm mình ở phòng tắm thuốc để dưỡng thương. Trong phòng tắm rộng lớn, hai cô gái trong bồn ngâm mặt đối mặt nhau không nói một lời. Eula sầu não nhìn xa xăm, trong lòng cứ nhớ mãi ánh mắt của ông lão, ánh mắt tuy đẫm lệ nhưng rất bình yên như vừa trút bỏ những phiền muộn chất chứa trong lòng, nhưng khi nhắm lại trông thật chậm rãi và đầy tiếc nuối. Nhìn thấy cô bạn mình buồn bã, Amber xích lại, cô tựa đầu vào vai Eula như muốn nói rằng này! đừng ích kỷ ôm nỗi buồn một mình chứ, hãy chia cho tớ một ít nào. Eula như hiểu ý cũng nhẹ nhàng tựa vào Amber, không khí trầm buồn bắt đầu bao trùm cả căn phòng.
-"ông ấy vẫn còn chuyện dang dở": Eula nói.
-"Uhm": Amber tiếp lời.
-"ông ấy hẵn rất yêu vợ mình": Eula nhớ tới ánh mắt ông lão.
-"bà ấy quả thật may mắn khi cưới được ông ấy": Amber ngưỡng mộ bà lão.
-"bọn ấy cần gì tới đống rượu nhỉ...":Eula trầm ngâm.Cả hai im lặng tựa vào nhau, Amber bỗng cảm thấy có gì đó bám vào vai, cô lấy ra thì phát hiện đó là cánh hoa Thanh Tâm, Eula cũng nhặt được một nhánh lưu ly trôi nổi gần đó. Cả hai ngạc nhiên phát hiện các vết xước ở trận chiến đều biến mất, các vết thương lớn bớt rát nhiều và những vết bầm không còn nhức nữa, Eula và Amber nhìn nhau kinh ngạc nhưng nhanh chóng chuyển sang gấp rút thay dồ. Cả hai quyết định ra đi bằng đường cửa sổ vì cửa chính đã bị hầu gái trưởng khoá chặt.
Họ chạy một mạch ra ngoài vườn nho mà không có lấy một kế hoạch cụ thể. Cẩn thận lẫn trốn những nhân viên tửu trang đang canh gác đêm, cuối cùng cũng chạy vào được khu rừng gần đó.
-"này thế cậu đã biết chúng ta sẽ đi đâu chưa??": Amber hỏi.
-"chưa, nhưng trước hết hãy cùng quay lại chỗ trận chiến hồi chiều, chắc chắn sẽ có manh mối thôi ": Eula khẳng định chắc nịch.Eula và Amber chạy tới chỗ trận chiến, những vết tích như tan biến hoàn toàn. Hai người lùng sục từng ngỏ ngách, mò từng phiến đá, tìm từng ngọn cỏ nhưng dường như chúng đã bốc hơi gần hết rồi. Eula gần như tuyệt vọng, sắc mặt tối sầm lại, bỗng Amber chạy đến đưa cho Eula một mảnh băng nhỏ bằng viên bi.
-"một mảnh băng!? cậu tìm thấy ở đâu thế?": Eula ngạc nhiên.
-"nhanh lên dùng vision của cậu đóng băng lại đi nó đang tan ra kìa!!": Amber vừa nói vừa giục Eula.
-"hả-à!!!": Eula chưa hiểu sự tình nhưng vẫn làm theo lời Amber.
-"tớ tìm thấy gần nơi ông cụ ngã xuống ấy!!": Amber nói .
Eula đưa mảnh băng về phía trước sử dụng góc nhìn nguyên tố dò tìm. Có vẻ như mọi việc tiến triển khá thuận lợi khi khi các nguyên khí của mảnh băng đều hướng thẳng đến Long Tích Tuyết Sơn, hai người lập tức khởi hành, tiến thẳng đến ngọn núi băng vĩnh cửu. May mắn nữa là, Tửu trang Dawn cũng khá gần Long Tích Tuyết Sơn nên chỉ mất vài ngày họ đã đến nơi.Đặt chân đến ngọn núi, những luồng gió lạnh buốt thổi từng đợt vào lưng cả hai, họ sử dụng mảnh băng , những cơn gió làm nhiễu loạn hướng đi của mảnh băng nhưng nguyên khí của nó đủ sáng để Eula có thể thấy được nó đang hướng về đâu. Nhưng chuyện đâu có dễ như thế, trên đường đi họ liên tục bị chặn đường bởi lũ Hilichurt và bọn cướp, nhờ loại rượu thuốc mà họ tắm, cả hai dễ dàng quét sạch đám ruồi muỗi sang một bên. Eula và Amber tiến vào hang đom đóm, cái hang rộng lớn thổi ra từng đợt gió ào ạt vào cả hai, không khí càng ngày càng lạnh cộng thêm làm Amber kiệt sức, Eula dìu cô bạn vào đống lửa trại của bọn Hilichurt bỏ lại gần đó rồi nhóm lửa.
Cô đặt Amber xuống, ngồi sát lại choàng chiếc áo choàng của mình quanh cả hai, do Amber là người có thân nhiệt cao nhưng lại tiếp xúc với gió lạnh quá nhiều nên thân nhiệt cô đang lạnh dần, Amber tựa đầu vào Eula run rẩy thở ra những hơi thở lạnh lẽo, Eula lo lắng cho bạn mình, cô đề nghị Amber hãy ngồi vào lòng mình để sưởi ấm.
Do đã quá mệt, Amber cũng không suy nghĩ nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi vào lòng Eula như một chú thỏ con. Cánh tay to lớn của Eula như ôm trọn lấy cô, Amber nghiêng đầu vào ngực Eula khiến tim cô đập liên hồi, cô siết nhẹ vòng tay lại tạo hơi ấm cho Amber. Hơi ấm cộng với sự dịu dàng từ Eula khiến cho cô thỏ bất chợt ngủ thiếp đi, Eula thích thú nhìn ngắm cái người đang ngủ trong vòng tay của mình trông chả khác nào một chú thỏ. Nhưng khi nhìn thấy Amber đang ngủ khiến cô bất chợt nhớ về quá khứ.
Lúc nhỏ, trong một lần đi dạo quanh vườn cây, Eula vô tình nhặt được một con thỏ, cô rất thích con thỏ và muốn nuôi nó, nhưng do gia đình cấm cảng nên cô chỉ có thể lén lút nuôi, Eula yêu thương nó và coi con thỏ như gia đình của mình. Thế rồi một hôm, con thỏ đã bị cha cô phát hiện ra, do quá sợ hãi nên cô chỉ biết im lặng. Cha cô triệu tập hầu gái của Eula để tra khảo nhưng thực ra chỉ để thỏa mãn cái thú vui tra tấn của mình, từng câu hỏi của ông ta đều mang theo những đòn roi giáng liên tục vào người của cô hầu tội nghiệp, Eula dù có cố bịt tai chặt đến cỡ nào cũng đều có thể nghe được những tiếng vung roi tàn nhẫn đó, cô càng sợ thì trong lòng cô càng lo cho người hầu của mình, tiếng khóc của cô hầu ngày một lớn, khiến cô phải chạy ra can ngăn thú nhận với cha mình. Cha cô sau khi nghe giải thích cuối cùng cũng chịu hạ roi, ông lệnh cho cô hầu mang con thỏ đi, cô hầu gái người đầy vết thương run rẩy ôm con thỏ mang đi, nhưng khi cô hầu vừa đi được một lúc, ông ta liền lạnh lùng găm một mũi tên xuyên qua người cả hai trước sự kinh hãi của Eula, cô hoảng sợ nhìn cha mình còn ông ta chỉ nói 'những thứ dơ bẩn thì phải cần được dọn sạch, con nên nhớ điều đó' sau đó lạnh lùng quay đi để lại Eula với sự kinh hãi tột độ.
'cô hầu đó chả làm gì sai cả!!! tất cả là do con!!!'
'sau ông có thể nhẫn tâm làm vậy!!!'
'con đã nhận lỗi rồi mà!! con sẽ chịu mọi hình phạt xin cha hãi tha cho cô ấy!!'
'con thỏ là chính con đem về cũng là chính con nuôi!!'
"không!! không!! KHÔNG!!!": Eula hét lớn.
Cô giật mình thức dậy, cánh tay cô vô thức đưa về phía trước. Eula bần thần nhìn quanh, cô vẫn trong hang đom đóm, trước mặt là ngọn lửa đang cháy và Amber? Amber đâu rồi, cô vội nhìn xuống thở phào khi thấy cô kỵ sĩ vẫn đang ngủ nhưng sau cô lại không cảm nhận được nhỉ?? Eula kiểm tra thân nhiệt Amber và bắt đầu lo lắng khi cơ thể của bạn mình đang yếu dần do cái lạnh trong hang, Eula vội vã để Amber nằm xuống tìm kiếm gì đó để sưởi ấm, cô khoát tấm áo choàng quanh Amber và chạy đi. Eula chạy khắp nơi, cô tình cờ bắt gặp một doanh trại Hilichurt gần đó, nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây tiếng động, tưởng như mọi chuyện đều suôn sẻ, cô vô tình bước ngang đống lửa đang cháy, một tia lửa bắn vào chân khiến cô bất ngờ kêu lên đánh thức bọn Hilichurt đang ngủ gần đó và gây ra một mớ hỗn độn. Sau khi giải quyết xong bọn Hilichurt, Eula mang theo một tấm vải lớn nhanh chóng quay về bên Amber. Cô chạy đến đống lửa đang tắt dần nhưng lại không thấy Amber đâu, Eula vẫn còn đang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì từ trên cao một tiếng nổ lớn vang lên làm rơi một mảnh băng lớn và khiến Eula bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
kẻ tội đồ và con thỏ [Euber]
FanfictionAnou... đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người đánh giá nhẹ tay chút 😘 Tác giả: xoài