1

585 35 10
                                    

Hàn Quốc, mùa đông 1890, thanh lâu GanKoo...

Năm 13 tuổi, tôi được phong làm kỹ nữ trẻ tuổi nhất của tòa nhà thổ lớn nhất cả nước. Mọi người vẫn hay gọi tôi bằng cái tên là "Nhện độc"

Tại sao tôi lại vào nhà thổ hả? Đó lại là một câu chuyện rất dài..

1 năm rưỡi trước...

Tôi đã từng là con của một gia đình thuộc giới trung lưu ở Nhật Bản. Bố là quân nhân hạng thấp, mẹ cũng chỉ là người bán rong. Tuy không giàu nhưng cũng không quá thốn thiếu, tôi đã từng nghĩ cuộc sống giản dị ấy cứ mãi tiếp diễn cho đến khi cả hai nước Nhật Bản với Hàn Quốc xảy ra xung đột chính trị

Bom đạn phá hủy nhà cửa tài sản, bào mòn tài nguyên, gia đình ly tán, dịch bệnh tràn lan, đói nghèo hoàng hành. Tôi đã rất sợ những tháng ngày như vậy, những ngày toàn tiếng than khóc, tối ngủ mơ về những hồi chuông báo động, sống ẩn nấp dưới những hầm đất, đồ ăn cũng không có. Dần dần một đứa trẻ luôn vui cười, hồn nhiên nay cũng chỉ biết nhìn cuộc đời bằng ánh mắt lạnh nhạt và vô cảm

Sau chiến tranh, gia đình của tôi đã không còn một ai, người bố ra chiến trường mãi không về, người mẹ tự sát vì đau khổ, em trai thì chết vì dịch bệnh. Tôi có một người anh trai nhưng anh ta cũng đã từ mặt gia đình từ rất lâu....

Bản thân tôi sau đó đã được nuôi dưỡng trong một trại mồ côi, tất cả tài sản gia đình kể cả tiền trong ngân hàng, tôi cũng không được hưởng một cắt nào. Một con người không nơi nương tựa, vô thân tứ phương thì lại dễ dàng bị bắt đi làm cống phẩm cho nước thắng trận

Park Jimin là cái tên của tôi, lúc được bắt đi làm nô lệ thì vừa 11 tuổi

Cái tuổi đáng lẽ phải đang cắp sách tới trường thì bây giờ lại đang phải ngồi giữa một đống người hỗn loạn, trên con tàu chở nô lệ hướng về phía Hàn Quốc

- Xuống nhanh hết đi! Lũ đần này...

Ngay khi cửa tàu được mở ra, hàng chục binh lính đã đứng đó. Chúng to tiếng, chửi mắng chúng tôi như một thứ cặn bã gì đó, dùng những dây roi quất lên người chỉ để hối dòng người đi thật nhanh

Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, chả ai đúng ai sai trong chiến tranh, lòng người thật đáng sợ

Tôi đứng bơ vơ những dòng người, mái tóc rối rắm, áo quần rách tả tơi, người bốc mùi và bẩn thỉu. Làm sao tôi còn thể nghĩ đây chính là bản thân nữa?

Họ bắt đầu phân nhóm nô lệ, một đứa trẻ như tôi chỉ có thể đứng lọt thỏm giữa nhóm người dưới 15 tuổi. Nhìn quanh cũng chỉ thấy lác đác cỡ 17 đứa, tôi là đứa lớn tuổi nhất. Trẻ em không phải là nô lệ hoàn hảo nhất, chúng vẫn tuổi lớn và không đủ sức để làm việc nặng trong công cuộc xây dựng lại đất nước cho Hàn Quốc

- Tụi này tính sao đây hả?

Một binh sỹ cao lớn đi đến với một cái gậy sắt lớn bên hông, trên tay là một bản danh sách khiến bọn trẻ sợ hãi chạy lui sau lưng tôi mà trốn

- Tụi này thì cứ phân nó về ở các lầu xanh là được, dù sao bên đó cũng sẵn sàng chi tiền cho những đứa trẻ này mà. Đúng không nhỉ?

[BTS] Phố Đèn ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ