Hàn Quốc...
- Em còn đến đây làm gì nữa hả?
Taehyung đứng trân ra nhìn về phía sân khấu, giữa hàng trăm khán giả đầy vỗ tay tuyên dương 2 người thắng cuộc dưới đó
Chỉ có mình cậu đứng sững ra, cậu đã bị bỏ lại ở phía sau chỉ vì một chút rắc rối mà cậu đã không đến kịp. Sau lưng cậu vẫn còn đeo một chiếc đàn tranh cũ kỹ nhưng nó lại rất được cậu trân quý khi nó đã giúp cậu kiếm được những đồng tiền lẻ ít ỏi
- Không phải là sẽ diễn giờ cận cuối sao?
Cậu run run nói, bởi lẽ cái nhóm vốn chỉ là để làm trò hề cho tụi nhà giàu thì làm gì có thể diễn ở khung giờ vàng và còn cả được thắng giải nữa
- Nó đã xong từ lâu rồi, hai người anh của em cũng bỏ em mà đi mất tiêu theo danh vọng rồi. Tại sao em có thể tới muộn vào một ngày như vậy hả?
Tên kia lay mạnh cậu nhưng cậu chả biết nên làm gì nữa, nước mắt cậu thấm đẫm hai bên bờ má
Bởi lẽ cậu chỉ còn có hai người anh trai để nương tựa nhưng giờ đây hai người họ cũng từ bỏ đứa em này để đổi đời. Taehyung chỉ còn một mình
Cậu khụy chân xuống đất, hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Đôi mắt mở to nhìn hai người anh của mình, tay trong tay với những quý bà bước lên chiếc xe ngựa xa hoa
Nhìn nụ cười của họ mà tim cậu quặn đau. Thật sự tình cảm gia đình chỉ có vậy thôi sao? Những tháng ngày cực khổ, tựa vào nhau mà sống tròn căn nhà lá sụp sệ. Cuối cùng cũng chỉ là đồng tiền che mắt
Cậu trông thật yếu ớt, cơ thể gầy gộc, mái tóc đen xơ rối, nhưng mà gương mặt ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp bí ẩn
- Anh.. Anh hai
Cậu khóc tức tưởi, đứng lên, chạy theo chiếc xe ngựa ấy. Nhưng mà dòng người ấy quả thật đáng sợ, hất ngã cậu lui phía sau
Dù có thét đến khản giọng thì cũng vô dụng, bởi lẽ những thứ gì xa hoa, lộng lẫy nhất đã che lấy mất tầm nhìn và đôi tai của hai người đó
Teahyung chỉ biết khóc, hàng mi ấy ướt đẫm
- Nè nhóc, có muốn về với ta không?
Một bàn tay lớn nắm lấy tay nó, lão già đó mập béo, ép nó vào góc tường tối, dùng những ngón tay chai sần của mình vuốt ve eo nó
Vest đen bóng bẩy, tóc tai chải chuốt, mùi nước hoa nồng chỉ có thể là lũ quý tộc
- Không... Thả tôi ra!!!
Taehyung thét lên, đẩy gã ta nhưng không tài nào đọ lại với sức người lớn. Gã vuốt ve khắp cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu khóc lớn, run bần bật
- Ngoan ngoãn nào...
Gã càng lấn tới, kéo rách mảnh áo vốn đã cũ sờn của nó
- Dừng lại đi....
"Hức"
Nó trong cơn hoảng sợ đã vơ tay lấy một mảnh chai vỡ gần đó, xuyên thẳng vào cổ họng của gã
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Phố Đèn Đỏ
FanfictionGiữa lòng thành phố của một đất nước hoa lệ bậc nhất Châu Á những năm 90, thật không khó để tìm thấy những tòa nhà thổ nguy nga tráng lệ. Những kiệt tác mà nơi đó dù chỉ trẻ con cũng biết cách làm thõa mãn dục vọng cho người khác... Truyện là hư cấ...