Hôm nay là ngày lạnh nhất của năm, tuyết rơi rất nhiều, cũng vì thế mà nhà thổ vắng khách hẳn đi, chỉ lác đác vài người đến. Họ cũng chỉ là muốn có bạn bầu rượu vào những ngày lạnh lẽo nhất của năm chứ cũng không vì ham muốn
Cả căn lầu nhộn nhịp như rơi vào một một khúc nhạc buồn, ai nấy cũng trầm ngâm nhìn về phía bầu trời tuyết rơi không ngớt
Họ đang chờ đợi điều gì ở ngoài đấy, chấp nhận số phận sống đằng sau những bức tường như vậy sao? Ở giữa bốn góc tường ngộp ngạt này, nơi đâu có thể khiến họ hạnh phúc như vậy?
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình khi nhìn thấy những nụ cười trên mặt họ... Đó là sự thật hay là dối trá?
Khi vị khách cuối cùng rời đi, cũng chỉ mới 11 h đêm... Cả thanh lầu như rơi vào một sự yên tĩnh hiếm có, tôi cầm bình hoa đi dưới lầu một, khẽ ngước mắt lên những tầng trên. Chủ lầu có vẻ rất đầu tư vào thanh lâu này
Trần nhà cao nhất của lầu là một tấm kính phủ đầy tuyết, bên cạnh là hình vẽ thiên thần và ác quỷ trên tường. Bốn góc của tòa thì bỏ 4 bức tượng (Thanh Long của Phương Đông, Bạch Hổ của Phương Tây, Chu Tước của Phương Nam, Huyền Vũ của Phương Bắc). Lối kiến trúc thật kỳ lạ...
Tôi khẽ thở dài, nhìn quanh. Không có một ai, hai bên tai róc rách tiếng nước chảy từ khe đá của hòn non bộ, cứ như bản thân đã đi lạc vào một tòa lâu đài cổ kính của một vị vua nào đó
Đã 2 tuần kể từ khi tôi vào đây, tôi đã dần quen với cuộc sống làm việc quần quật về đêm và ngủ vào sáng. Công việc có ngày nặng ngày nhẹ tùy thuộc vào người quản lý phân...
Có lúc thì tôi phải chạy làm các công việc mệt bở hơi tai như phụ bếp, giặt giũ nhưng cũng có khi rất nhẹ như là đi chuẩn bị phòng cho khách... Chỉ cần làm việc chăm chỉ và vâng lời thì sẽ không còn ai la mắng nữa, tôi đã nghĩ vậy nhưng ở đây, chỉ cần họ thích họ cũng sẽ đánh, tát tôi như những gì họ muốn...
Tôi không muốn sống ở đây nhưng cũng không còn nơi nào khác để đi... Ngoài kia là nơi đầy rẫy nguy hiểm... hạnh phúc của tôi, tự do của tôi... vụt mất chỉ trong nháy mắt...
Tôi đã luôn tự vấn với bản thân mình: "Tại sao tôi phải chịu đựng những chuyện này? Cái gì khiến tôi còn muốn sống? Liệu con tim của tôi vẫn đang đập để chờ đợi một điều gì đó sao?"
Thang máy cọt két chuyển lên, tất cả các phòng ở các lầu trên đều đã đóng, những người ở đây đã chìm vào giấc ngủ trong một tấm chăn êm ái. Thật ghen tỵ
"Két"
Cửa rào sắt mở ra, tôi bước ra tầng 12. Tầng 12 được xem là tầng đẹp nhất của khu lầu chính và nó cũng chỉ để dành cho những người chuẩn bị được lên làm Hikaku ở
Tôi cầm bình hoa bước đến một cửa gần đó, tôi mở toang cánh cửa ra. Gió lạnh liền ùa vào cùng tuyết thổi tung mái tóc tôi lên. Tầm quang như được mở rộng, tôi ngơ ngác nhìn vào khung cảnh trước mắt
Tôi từng bước bước ra ban công, thở phà ra làn khói trắng, bàn tay ửng đỏ vì lạnh
"Đẹp quá đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Phố Đèn Đỏ
FanfictionGiữa lòng thành phố của một đất nước hoa lệ bậc nhất Châu Á những năm 90, thật không khó để tìm thấy những tòa nhà thổ nguy nga tráng lệ. Những kiệt tác mà nơi đó dù chỉ trẻ con cũng biết cách làm thõa mãn dục vọng cho người khác... Truyện là hư cấ...