Chương 6(end)

311 12 0
                                    

Hôm nay, bầu trời xanh và mát mẻ hơn hẳn những ngày thường. Những đàn chim bay về tổ hay những chiếc lá phông rơi rãi rác xuống mặt đường, khung cảnh thật nên thơ rất thích hợp cho một đám cưới. Đối diện chổ tôi đang tổ chức một đám cưới, lễ đường trắng xóa, những cánh hoa hồng rải đầy khắp nơi, những bane nhạc cưới vui vẻ. Ai trong lễ đường cũng tươi cười chúc phúc cho cô dâu và chú rể, những tấm ảnh cưới của cô ấy và anh được trải đầy trên bàn, cảnh tượng lung linh và mờ ảo. Đó là đám cưới của anh và người ấy, nhìn họ thật hạnh phúc, tôi ghen tỵ rồi đấy. Hôm nay là đúng 2 năm kể từ ngày tôi gặp anh ấy, không biết anh còn nhớ không. Mà chắc không, không biết anh còn nhớ tôi là ai hay không huống chi nhớ đến kỉ niệm ta quen nhau. Nhìn anh hạnh phúc vậy mà, chắc anh cũng tìm được ý chung nhân rồi ha.
Nói đến đây, những nỗi đau trong lòng tôi lại ập tới. Tôi bắt đầu uất nghẹn nói không thành lời, cổ họng tôi nghẹn đi, nước mắt cũng lòng tròng vô thức mà rơi xuống. Bao nhiêu uất ức kể từ ngày đó khiến cuộc sống tôi trở nên khốn khổ. Tại sao tôi lại sống một cuộc sống mông lung thế này? Rốt cuộc tôi sinh ra để làm gì? Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu càng nhiều, rồi trong tôi bổng nhiên có tiếng nói của tôi, nó bảo tôi:        
- Mày chết đi, chỉ có cách này mới cứu rỗi được mày.
Đúng, chắc chỉ còn cách đó thôi ha. Tôi cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng suy nghĩ lại nên cũng thôi. Cả tuần nay, không biết bao nhiêu lần tôi cầm dao rạch tay, thế mà vẫn sống. Tôi thấy mạng mình cũng nhiều đấy, thừa sống thiếu chết cả mấy lần. Nếu như mèo có chín  cái mạng thì chắc tôi sài hết tám rồi. Tôi bắt đầu đi từng bước về phía lang cang, từng bước tôi hồi tưởng về cuộc đời mình. Bước lên lang cang, tôi nhìn cảm nhận xung quanh. Gió hiu hiu mát lạnh, trời đã lên cao rồi, khung cảnh trước mặt thật tuyệt. Đứng trên lang cang, tôi dang tay ra, nhìn họ vui vẻ, tôi cũng nở một nụ cười buồn. Tôi nghĩ "Chúc hai người hạnh phúc, từ đầu tôi đã không thuộc về thế giới này rồi. Thế giới thật khắc nghiệt, tạm biệt anh, hẹn anh ở một thế giới khác."
Đúng là ánh sáng không bao giờ về được với bóng tối, một trong hai phải hy sinh. Cuộc tình này vốn dĩ không nên bắt đầu, vì thật chất họ không bao giờ thuộc về nhau. Tạm biệt, thiên thần nhỏ, thế giới này quá khắc nghiệt đối với thiên sứ như em. Đã đến lúc em về với thế giới của mình rồi, một thế giới tràng ngập hạnh phúc.
Vĩnh biệt.


14:58 28/8/2009

Tận cùng của sự kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ